Hồ Tây được nhiều người coi là “miền” di sản của Hà Nội. Quanh hồ, cảnh đẹp thơ mộng, hệ sinh thái phong phú, nổi bật là những đầm sen và một số loài sinh vật quý. Nhưng Hồ Tây đang bị lạm dụng khai thác. Các nhà khoa học đề xuất, Hà Nội cần sớm công nhận Hồ Tây là danh thắng quốc gia để có biện pháp bảo vệ, khai thác phù hợp.

Sáng sớm trên Hồ Tây. Ảnh: NGỌC THẮNG

Nói đến Hồ Tây, trước hết phải nói đến những giá trị lịch sử - văn hóa. Những trầm tích văn hóa vùng ven Hồ Tây chưa kịp tìm hiểu hết ở lớp này, đã thấy hiện lên ở lớp khác. Ngay từ mỗi cái tên, qua mỗi thời kỳ lịch sử, lại hàm chứa những huyền thoại, những câu chuyện lịch sử. Cái tên đầm Xác Cáo, gắn với câu chuyện Lạc Long Quân dâng nước dìm chết con cáo chín đuôi trừ họa cho dân lành, cho thấy Hồ Tây được người Việt khai phá từ những ngày đầu mở nước. Tên gọi Kim Ngưu gắn với huyền thoại về con trâu vàng nằm dưới đáy hồ từ ngàn năm trước... Di tích ven Hồ Tây đều là những di tích nổi tiếng hàng đầu của Thủ đô. Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam. Phủ Tây Hồ ra đời từ giai thoại Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan gặp Mẫu Liễu Hạnh trong một lần du ngoạn. Đền Quán Thánh có pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen đặc sắc... Quanh Hồ Tây, có rất nhiều làng cổ, hàng nghìn năm tuổi, đó là Kẻ Bưởi, Nhật Chiêu, Nghi Tàm... Nhiều làng nghề hiện nay vẫn còn lưu giữ nghề cổ như đúc đồng Ngũ Xã, trồng đào Nhật Tân, quất cảnh Quảng Bá, ướp trà sen Quảng An... Những làng nghề này tạo nét văn hóa riêng cho Thủ đô. Những di sản văn hóa, những làng cổ hài hòa trong một khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, sóng nước mênh mông, đầm sen bát ngát, khiến Hồ Tây có sức hút gần như vô tận với người Hà Nội ,cũng như du khách quốc tế. Nhiều di tích quanh hồ đã trở thành địa chỉ du lịch không thể thiếu trong các tua du lịch trong nội đô Hà Nội. Tại đây, cũng đã có một tua du lịch bằng ô-tô điện đang được khai thác.

Mặc dù vậy, những năm gần đây, cảnh quan Hồ Tây đang ít nhiều bị “hoen ố”. Bầy sâm cầm nổi tiếng một thời đã vắng bóng từ lâu. Những ngày thời tiết thay đổi, cá chết nổi trắng mặt hồ không phải là hiếm. Theo các chuyên gia, trong vài năm gần đây, nhất là năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, sản lượng thủy sản của Hồ Tây đang bị suy giảm nghiêm trọng. Tất nhiên, Hồ Tây không còn đóng vai trò cung cấp thực phẩm quan trọng như trước kia, nhưng điều đó cho thấy, môi trường nước ở đây đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường chung quanh hồ, xả rác, xả nước thải xuống hồ diễn ra khá phổ biến. Cứ chiều đến, những đoạn hè quanh hồ bị chiếm dụng làm hàng quán. Nhưng đáng kể nhất phải nói đến hệ thống tàu, nhà nổi mọc lên với số lượng quá nhiều, lấn át cảnh quan tự nhiên. Mới đây, lực lượng chức năng phát hiện năm du thuyền hoạt động không phép, hai du thuyền vô chủ tại Hồ Tây. Hầu hết các thuyền đều xả nước thải trực tiếp xuống hồ, không thực hiện công tác giám sát môi trường định kỳ. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho rằng, trong khi thành phố đã quan tâm đến bảo tồn, phát huy giá trị khu phố cổ, không gian hồ Hoàn Kiếm, thì Hồ Tây vẫn chưa được quan tâm đúng tầm. Hà Nội đang thiếu các cơ sở pháp lý để bảo vệ, phát huy giá trị của Hồ Tây. Cơ sở pháp lý là các cơ chế chính sách và các cơ sở để quản lý, đầu tư xây dựng. Năm 2014, thành phố Hà Nội đã thông qua quy hoạch về công viên, cây xanh và mặt nước của Hà Nội, trong đó Hồ Tây được chú trọng. Tuy nhiên, đó mới là quy hoạch, còn thiếu những biện pháp để thực hiện. Theo ông, Hồ Tây hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành một danh thắng quốc gia và thành phố cần tiến hành làm thủ tục công nhận danh thắng quốc gia để có thể bảo tồn, phát huy giá trị Hồ Tây một cách tốt nhất.

Nhiều nhà khoa học cũng cho rằng, hiện mới chỉ một số đình, chùa di tích quanh Hồ Tây được công nhận là di tích, cho dù việc bảo tồn các di tích có thực hiện tốt thì cũng chưa đủ. Bởi di tích đó chỉ thật sự ý nghĩa khi đặt trong không gian của Hồ Tây. Việc công nhận Hồ Tây là danh thắng quốc gia là biện pháp phù hợp nhất để bảo vệ Hồ Tây, vừa với tư cách là một cảnh quan thiên nhiên đẹp, vừa với tư cách một không gian văn hóa - tâm linh. Vấn đề đặt ra càng gay gắt hơn khi môi trường Hồ Tây xuống cấp và sự khai thác bất hợp lý. Theo Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm (Tổng hội Xây dựng Việt Nam), để Hồ Tây được công nhận là danh thắng quốc gia, thành phố cần lập danh mục đầy đủ các giá trị vật thể và phi vật thể của Hồ Tây, đưa vào quy hoạch phát triển dài hạn và lập chương trình hành động, trong đó phải có các dự án nạo vét hồ, cải tạo môi trường.

Tuy nhiên, việc công nhận Hồ Tây là danh thắng quốc gia cũng gặp không ít khó khăn. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trương Minh Tiến cho biết, Sở tán thành với đề xuất xây dựng hồ sơ đưa Hồ Tây là danh thắng quốc gia. Tuy nhiên, Hồ Tây quá rộng, khi trở thành danh thắng cấp quốc gia thì mọi thứ đều phải bảo đảm được quản lý theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa theo các phân khu một và hai. Khu vực một phải được bảo vệ nghiêm ngặt - trong khi cuộc sống của người dân và quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Hồ Tây vẫn diễn ra. Vì vậy, các cấp lãnh đạo đang xem xét, cân nhắc, thu thập tài liệu, ý kiến để có những tính toán hợp lý nhất để khi Hồ Tây trở thành danh thắng cấp quốc gia được quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị một cách tốt hơn.

GIANG NAM