Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ về âm nhạc, cuộc sống cũng như con đường tiếp theo của mình, nhân dịp ra mắt album nhạc xưa nhiều nỗi niềm.

* Hồ Quỳnh Hương gần đây hay nói về sự tĩnh tâm, an nhiên. Nhưng dòng nhạc mà chị chọn để đánh dấu sự trở lại là nhạc xưa, quá nhiều nỗi buồn và tâm trạng…

- An nhiên nhưng mình vẫn hiểu và đồng cảm với nỗi buồn của những người xung quanh. Dòng nhạc nào chạm đến khán giả, giúp mọi người thoải mái hơn thì tôi nghĩ những gì mình làm có ý nghĩa. Tôi hát bolero không theo kiểu ủ y mị, não nề. Nó nhẹ nhàng, đầy hy vọng chứ không phải đóng sập cánh cửa. Những cảm xúc đó tôi đã từng trải qua, nó là nỗi lòng của tôi, của những người gần tôi, người nghe sẽ cảm nhận được một chút gì đó của họ trong bài hát của tôi. Nỗi buồn của tất cả chúng ta đều giống nhau, chỉ khác về câu chuyện.

* Chị thành đạt, nhưng có bao giờ chị muốn bớt đi sự thành công của mình để có một cuộc hôn nhân viên mãn?

- Chuyện yêu đương còn tù y duyên, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng có người rất thương tôi, nhưng lại không thương được những gì tôi thương. Tôi có thể chơi được với con cún của tôi hàng ngày, coi nó như bạn thân của mình, nhưng người ta thì sợ, nghĩ đến chuyện lây bệnh. Thế là không hợp nhau. Nếu có người nào đó có duyên với tôi thì chắc họ vẫn đang ở đâu đó, có duyên thì tự nhiên gặp nhau. Chẳng nhẽ lại không có ai? Tôi cũng sợ ế lắm.

* Một thời gian dài, ngoài âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương còn gắn với chuyện đại gia, siêu xe... Chị có nuối tiếc?

- Ai cũng có một thời trẻ, sung sức, mạnh bạo và xông pha. Tôi hồi ấy giống như con ngựa hoang, cứ ra đường là phi nước đại, được khán giả quan tâm, truyền thông ưu ái. Nhưng đó cũng là bài học mà ai cũng phải đi qua. Nếu không có những ồn ào như vậy làm sao biết đó là ồn ào để tìm đến sự tĩnh lặng; là m sao tôi tìm được Hồ Quỳnh Hương như bây giờ.

* Để có được trạng thái như bây giờ, chị có phải trả giá?

- Nhiều khi cuộc sống rất vi diệu. Có những người thích bài học nhanh, đẩy đưa cuộc đời của mình nhiều sóng gió. Có những người để mọi thứ tự nhiên và từ từ nhận ra những bài học cho mình. Có thể tôi là người nhạy cảm quá, từ bé nhìn một thứ đã nghĩ đến nhiều thứ, luôn có những câu hỏi tại sao và tại sao. Trong cuộc sống, tôi nhạy cảm với những mất mát, khó khăn. Thường như thế, mọi thứ sẽ đến dồn dập. Và dồn dập rồi thì sẽ bị đầy, tôi sẽ tự chiêm nghiệm để tìm cách cân bằng cuộc sống.

* Với album Hương xưa 1, người yêu giọng hát Hồ Quỳnh Hương hy vọng chị sẽ trở lại sân khấu.

- Nhiều người nói nghiệp của tôi vẫn còn, ráng làm đi. Tôi cũng muốn mình hát nhiều hơn nữa, nhưng rất khó nói. Cảm xúc tôi lúc lên lúc xuống, hát không còn là cái nghiệp của mình nữa. Tôi cũng đã có tuổi, không còn đủ sức để chạy như ngày trước, phải dành sân khấu cho các bạn trẻ. Chương trình nào cảm thấy mình làm tốt thì nhận lời và cố làm sao để sự xuất hiện của mình xứng đáng với sự đón nhận của khán giả.

* Như vậy, liệu có phí một giọng hát đẹp?

- Tôi có những khao khát cuộc sống mà chỉ mình cảm nhận được. Nhiều người băn khoăn rằng tại sao tôi đang có tất cả mà lại từ chối để đi tìm điều gì khác. Tôi không biết giải thích ra sao. Tôi tìm được sự tĩnh lặng trong lòng mình chứ không phải là cuộc sống này tĩnh lặng. Người ta ném những viên sỏi xuống mặt nước, nhưng nó sẽ chìm một cách lặng lẽ, không khuấy động sóng trong lòng tôi. Tôi tĩnh lặng giữa sự ồn ào của cuộc sống này.

Bây giờ nếu có ai hỏi tôi khát khao điều gì, câu trả lời của tôi là tìm được hạnh phúc thật sự trong cuộc sống này. Nhiều khi mọi người thấy công việc là niềm vui, tôi thì lại nghĩ đó chỉ là chất xúc tác cho niềm vui thật sự trong cuộc sống.

Hồ Quỳnh Hương mất bốn năm để hoàn thành album Hương xưa 1, một ấp ủ dài hơi mà nhìn tên album, biết đây chỉ là sự khởi đầu. Album này với cô như một sự “cứu rỗi”, một cánh cửa được mở ra, dẫu rằng gây tranh cãi với khán giả trung thành của bolero.

Nhiều năm rời xa sân khấu, Hồ Quỳnh Hương nói cô giờ đã quá khác ngày xưa, mà bản thân cũng không hiểu vì sao. Ngay cả việc cô dấn bước vào bolero, mà nhiều người đặt câu hỏi lẫn lo âu khi đây là dòng nhạc chưa bao giờ thuộc về ca sĩ không xuất thân từ miền Nam, cô vẫn không quan tâm. Cô hát những gì mình muốn hát. Cô đã không còn thuộc về thế giới showbiz nữa. Cô đã ở bên ngoài nó, để làm những gì mình thích. Điều này thể hiện khá rõ trong cách chọn lựa 11 ca khúc cho album: Xin thời gian qua mau, Sầu lẻ bóng, Giọt lệ sầu, Mưa nửa đêm, Câu chuyện đầu năm, Kỷ niệm xa bay, Thao thức vì em, Sao chưa thấy hồi âm, Chuyến tàu hoàng hôn…

Album gây sự phân hóa về cảm nhận cả với khán giả trung thành của Hồ Quỳnh Hương. Nữ ca sĩ có lợi thế quãng giọng cao, nhưng với bolero, đó không phải là ưu điểm. Khi thu âm album này, cô phải hát thấp xuống so với quãng giọng của mình, để chuyển tải chất tình của bolero hiệu quả hơn. Dẫu thế, nếu mặc định bolero phải “mùi”, thì đó là điều Hồ Quỳnh Hương thiếu, dù cô nói bốn năm qua, càng nghe cô càng “thấm” bolero. Trong cách xử lý ca khúc, Hồ Quỳnh Hương vẫn còn nặng về kiểu hát “nhạc sang”, kỹ thuật đôi khi kiểm soát bài hát làm mất đi cảm xúc.

Ngay cả khi Hương xưa 1 chưa ra mắt, người ta đã chờ đợi để so sánh Hồ Quỳnh Hương với Lệ Quyên, bởi xuất phát điểm tương đồng đối với bolero của hai giọng ca này. Điểm chung của hai nữ ca sĩ là nội lực và làn hơi dày, giữ nhịp luyến láy vững hơn. Nhưng nếu Lệ Quyên đã ngày càng tiệm cận hơn với chất “mùi” của bolero, thì Hồ Quỳnh Hương vẫn còn ở xa. Sự chuyển đổi không quá rẽ ngoặt này giúp Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ được khán giả cũ của mình. Nhưng để tìm chất bolero tình và “mùi”, có lẽ sẽ phải đợi đến Hương xưa 2, Hương xưa 3… như Hồ Quỳnh Hương hứa, sẽ ngày càng cải thiện các điểm yếu khi hát dòng nhạc này.

Vũ Minh

Dung Nhi (thực hiện)