Để anh kể em nghe đôi điều về những người che ô, người mang sứ mệnh đi che mưa chắn gió cho kẻ khác khỏi mọi ướt át thương đau.

Sau cùng khi không còn những dầm dề, đối phương bước ra khỏi chiếc ô bấy lâu, và trở về cuộc sống giòn giã ánh ban mai của họ, không một mảy may, không một bận lòng về người che ô.

Ho da vi mot nguoi ma dau long, roi vo tinh lam dau long mot ke khac... - Anh 1

Ảnh minh họa.

Cuộc đời chúng ta có một ai chưa từng mong mỏi vào những ngày trời mưa, có một bóng hình đứng cạnh giang tay che chở khỏi mọi ẩm ương?

Anh đã đứng thật lâu dưới cơn mưa năm đó, nghĩ về những người con gái đã đi qua đời mình.

Có những người dáo diết kiếm tìm một cuộc điện thoại, cần đến những người thân quen mang ô cho.

Có những cô gái bối rối, khép nép đứng dưới hiên nhà để đợi cơn mưa đi qua.

Lại có những người con gái vội vã chạy về phía một chiếc ô đơn lẻ, nương nhờ trong một quãng đường.

Buồn cười nhất, hẳn là những người cầm ô, nhưng lại để nước mưa xiên ngang xiên dọc.

Ho da vi mot nguoi ma dau long, roi vo tinh lam dau long mot ke khac... - Anh 2

Ảnh minh họa.

Họ đã vì một người mà đau lòng, rồi vô tình làm đau lòng một kẻ khác...

Người ta bảo càng đày đọa bản thân, con người ta mới dễ quên đi niềm đau. Người ta tìm đến rượu, chất kích thích, người ta nhịn ăn, họ rạch tay, dầm mưa, chỉ để quên đi cơ man tổn thương đã chịu.

Họ trút mọi bất lực lên cơ thể của mình, để rồi chẳng có hả hê, chẳng có niềm vui nào thắp sáng, họ quẩn quanh, chỉ biết khóc những tiếng chua xót.

Họ đã vì một người khác mà đau lòng, rồi vô tình làm đau lòng một kẻ khác.

Chẳng ai mở lời, chẳng ai hứa hẹn. Chúng ta cứ bên nhau và ngỡ như chẳng thể chia xa.

Những tách cafe ấm áp với những ngón tay lạnh run vì cái rét của mùa đông. Lắng nghe những thương tổn nơi em, sẻ chia những rối ren nơi trái tim. Chúng ta đã chết lặng tại thời điểm đó, môi ấm chạm môi. Không một hứa hẹn, chỉ tự đặt ra một giao ước ngầm mong muốn dù không thể vẻn vẹn thành hình dạng đoạn tình cảm này, cũng mong người kia sẽ được hạnh phúc.

Họ đã vì một người mà đau lòng, rồi vô tình làm đau lòng một kẻ khác...

Anh đã từng nghĩ mình sẽ chấp nhận tất cả. Như cơn mưa với những người lạ đi chung một đoạn đường, anh và em, không hề quen biết, không hề thân thuộc. Nói những câu chuyện bất tận, trải lòng như những người gần gũi từ lâu.

Đã từng hạnh phúc, cũng có môi cười, nhưng như mọi người lạ đi nhờ đoạn đường, em sẽ bước ra khỏi chiếc ô của anh khi em đến điểm hẹn, hoặc cho cơn mưa ngoài kia chấm dứt.

Anh dường như tự mãn biết bao, khi cho rằng mình sẽ ổn. Anh đã đau xót biết bao khi một ngày thấy kẻ che ô như anh thật đáng thương, chỉ chạm vào đời nhau trong những cơn mưa dai dẳng. Đã che chắn những giá buốt cho trái tim em, nhưng tuyệt nhiên, lại chẳng thể là người đi cùng em trong nhiều con đường khác nữa.

Lại mỗi mùa mưa qua, lại mỗi khi em lành sẹo, anh lại đứng đó, cầm chiếc ô đã chẳng còn tác dụng của mình. Cười nhạt cho chính mình, cho người chỉ chuyên đời đi che ô cho kẻ khác.

Họ đã vì một người mà đau lòng, rồi vô tình làm đau lòng một kẻ khác...

Em biết không,không một ai trên đời mang sứ mệnh của người che ô, họ cũng không chọn được sống chỉ với danh phận của người che ô, họ cũng có trái tim nhiều thương tổn và đơn côi.

Hơn ai hết, anh biết rõ rằng người che ô vốn cũng giản đơn là một con người, muốn được yêu thương, và che mưa chắn gió cho người mình yêu đến suốt cuộc đời này.

Sưu tầm