Trận hòa 3-3 và những gì HN.ACB thể hiện trước B.BD ở vòng 7 Eximbank V-League 2011 xứng đáng nhận được lời khen ngợi của cả V-League. Bởi trên thực tế, đội bóng Thủ đô có rất ít hy vọng, thậm chí không có cửa để làm được điều đó trước dàn sao của đại gia đến từ đất Thủ. Thông thường, ở những trường hợp như thế, thành quả đạt được sẽ có giá trị nhân đôi, là tấm gương sáng theo kiểu “con nhà nghèo vượt khó”. Nhưng hình như có một người lại không nghĩ như vậy!

Ông chủ làm ngơ Cho đến ngày hôm qua, thời điểm 1 ngày trước khi lên máy bay vào Nha Trang để chuẩn bị cho cuộc làm khách khó khăn trên sân K.KH diễn ra vào cuối tuần này, thày trò HLV Mauricio Luis vẫn chưa nhận được một đồng tiền thưởng nào cho chiến công ở vòng 7 của họ. Trên thực tế, trận hòa của HN.ACB có giá trị không khác gì một chiến thắng. Nếu đem ra cân đong đo đếm, giá trị chuyển nhượng và chế độ lương thưởng của dàn sao đất Thủ có lẽ phải gấp 10 lần thầy trò HLV Mauricio Luis. Theo lẽ thông thường, sau một niềm vui lớn như thế, các ông chủ vẫn thường cụ thể hóa niềm vui của mình bằng những hành động thiết thực để động viên tinh thần tướng sỹ. Nhưng bầu Kiên thì không. Mà tiền thưởng của HN.ACB đâu nhiều nhặn. Một chiến thắng thày trò HLV Mauricio Luis được treo 350 triệu đồng, còn một trận hòa nếu có chắc chỉ khoảng hơn phân nửa số đó. Ở đội bóng “thua là chuyện bình thường, thắng là chuyện lạ” như HN.ACB, mỗi điểm số có được đều đồng nghĩa với một niềm vui to lớn Đã đành ông Nguyễn Đức Kiên là một nhà tài chính đại tài. Và một nhà tài chính thì không bao giờ mua cái gì vượt quá giá trị thực và khi đã đặt ra những con số, những nguyên tắc thì cũng rất ít khi phá lệ. Nhưng bóng đá, nhất là bóng đá VN, có những đặc thù của riêng nó. Khoan bàn tới chuyện thưởng vượt khung (dù trận hòa của HN.ACB có giá trị tương đương 1 chiến thắng), chỉ riêng thái độ lạnh lùng của bầu Kiên cũng khiến tất cả phải chưng hửng và thất vọng. Bảo nhau mà đá Trên thực tế, cầu thủ HN.ACB không tránh khỏi cảm giác tủi hổ khi nhìn sang những người anh em cùng thành phố. Cùng phận quần đùi áo số như nhau nhưng rõ ràng chế độ của HN.T&T, HP.HN so với HN.ACB khác nhau một trời một vực. Nhưng họ động viên nhau cắn răng vào mà đá. Một trụ cột tâm sự: “2,3 năm nay đá hạng Nhất rồi, nhục lắm. Chẳng muốn nhắc đến ông chủ nữa vì nói mãi cũng có thay đổi được điều gì đâu. Bây giờ lên V-League thiếu thốn đủ thứ những vẫn phải cố đá thế nào cho thiên hạ người ta không khinh”. Nghe những lời như thế, không hiểu ông Kiên có thấy mủi lòng?! Khu huấn luyện của HN.ACB và HP.HN nằm ngay sát nhau. Trong khi thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh có 2 sân tập được lắp hàng rào và chăng lưới chắn bóng đầy đủ, trong đó 1 sân là cỏ tự nhiên được chăm chút đẹp nhất Hà Nội còn 1 sân là cỏ nhân tạo, thì thày trò HLV Mauricio Luis phải tập luyện trên những “cánh đồng” chính hiệu, không có hàng rào và cỏ mọc lởm chởm. Có lần sau giờ tập phát hiện thấy bị mất bóng, Mauricio Luis cùng vài cầu thủ lò dò cầm cái que đi vạch cỏ để tìm. Nếu thấy, không hiểu ông Kiên có cám cảnh?! Ở đội bóng “thua là chuyện bình thường, thắng là chuyện lạ” như HN.ACB, mỗi điểm số có được đều đồng nghĩa với một niềm vui to lớn. Nhưng thay vì nhân lên sự hưng phấn của tướng sỹ, có lẽ bầu Kiên lại muốn họ cứ “bảo nhau như vậy mà đá”. Chỉ e điều đó sẽ có tác dụng ngược! Hay là ông muốn đợi xong trận Khánh Hòa về rồi tính một thể? Sợ là sang thứ 2 tuần tới sẽ quá muộn cho một nụ cười! Người ta cứ bảo ông Kiên có cách làm bóng đá riêng của mình, nhưng “riêng một góc trời” phải chăng là như thế? Đức Hoàng