Tôi cứ nghĩ rằng chỉ vì tôi là đứa con gái cố tình tỏ ra mạnh mẽ nên tôi cần họ phải hiểu lấy điều đó nếu như họ thực sự yêu thương tôi...

" Sống mệt mỏi lăm rồi, thứ gì buông bỏ được thì buông bỏ.."...

Tình cảm, nó là thứ duy nhất chẳng cần phải nghe theo bất cứ điều gì. Yêu thích và dành nhiều tình cảm cho một người là tự nó quyết định, tổn thương vì một người cũng vậy. Nó có lúc là động lực, có lúc lại là thứ làm người ta cảm thấy ngột ngạt đến vô cùng.

Tôi vẫn luôn cho mình là đúng, vẫn luôn nghe theo những cảm xúc và tình cảm của riêng mình. Tôi vẫn luôn coi trọng nó và tôi cần mọi người bên cạnh tôi cũng tôn trọng nó như tôi. Tôi đã sống và cố gắng làm nhiều thứ để minh chứng với mọi người rằng đó thực sự là điều mọi người nên quan tâm và tôn trọng.

Hinh nhu toi da manh me sai cach, toi da qua met moi roi... - Anh 1

Tôi thậm chí đã nói những lời chẳng dễ chịu gì cho những người không làm theo ý tôi, nhưng mãi đến lúc có người cũng nói với tôi những lời như vậy. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương, và tôi nhận ra có lẽ tôi cũng đã từng làm những người yêu thương tổn thương bằng chính cách như vậy...Tôi đã từng không ngần ngại nói rằng tôi sẽ "buông bỏ" họ khi tôi mệt mỏi!

Tôi mệt mỏi, họ cũng vậy. Có lẽ cuộc sống chưa từng dễ dàng với bất kì ai. Khi tôi muốn họ lắng nghe tôi thì có lẽ cũng là lúc tôi nên ngừng lại và lắng nghe họ.

Tôi cứ nghĩ rằng chỉ vì tôi là đứa con gái cố tình tỏ ra mạnh mẽ nên tôi cần họ phải hiểu lấy điều đó nếu như họ thực sự yêu thương tôi... Nhưng có khi nào những người bên cạnh tôi, họ cũng như tôi, cũng chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ và yêu thương tôi như thể cuộc sống của họ không còn gì để họ phải lo lắng ngoại trừ tôi...

Tôi chưa từng thừa nhận nhưng có lẽ tôi đã tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, là người mà gia đình tôi, bạn bè tôi, những người tôi yêu thương vẫn luôn phải quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Tôi cảm thấy mình va vấp nhiều, tôi đã từng chịu nhiều thương tổn vì những hiểu lầm.

Tôi đã tự mình đứng lên và tôi muốn mọi người phải bù đắp và lắp đầy những khoảng trống rỗng trong lòng tôi. Tôi tự cho mình quyền yêu và ghét, tôi có lúc buông bỏ những người thương tôi khi họ vô tình chạm vào những vết trầy xước trong lòng mình. Nhưng họ chưa từng rời bỏ tôi, họ vẫn luôn ở bên cạnh và xoa dịu tôi theo cách mà tôi muốn họ làm...

Hinh nhu toi da manh me sai cach, toi da qua met moi roi... - Anh 2

Một lúc, khi tôi cũng là một trong những lựa chọn "buông bỏ" của ai đó; tôi cảm thấy mình chạm vào tận cùng của những vết thương của chính mình. Tôi nhận ra rằng mình cũng chỉ là "một trong số"...

Tôi nhận ra rằng chỉ có mình tôi vẫn luôn tự coi trọng chính mình. Tôi vẫn luôn muốn ôm tất cả mọi thứ vào lòng bằng cách đẩy họ ra xa và muốn họ trở nên khó khăn nhưng vẫn phải hướng về phía tôi. Tôi, hình như đã mạnh mẽ sai cách... Tôi cũng cảm thấy mình mệt mỏi rồi....

Theo Guu