Tình cảnh tôi trở nên không thể chịu nổi, cần phải làm gì đó để thay đổi. Tôi đành lấy một số chất dẻo Nhật Bản thích hợp để làm thân thể, tóc, móng chân, móng tay, v.v… và đắp một hình nhân – nó sống được hẳn hoi. Một chuyên gia về ngành điện tử quen biết, với món tiền công khá lớn, đã chế tạo các bộ phận bên trong: hình nhân biết nói năng, ăn uống, đi lại làm việc và giao phối.

Hinh nhan - Anh 1

Tôi thuê một họa sỹ nổi tiếng thuộc trường phái hiện thực cũ mèm vẽ mặt, tôi phải ngồi làm mẫu hai ca, cho đến khi hình nhân trở nên giống tôi như lột, mũi nó cũng như mũi tôi, to tựa củ khoai tây, tóc nó đen như tóc tôi, cả những vết nhăn hai bên mép cũng thế. Chính tôi chắc cũng chả nhận thấy gì khác giữa tôi và nó nhưng dẫu sao tôi có ưu thế hơn hẳn: chỉ mình tôi biết được rằng tôi là tôi, còn nó là nó.

Việc duy nhất còn lại là xếp chỗ cho nó trong cuộc sống của tôi. Nó sẽ thay tôi đến cơ quan và nghe cả lời khen lẫn tiếng chê của các ông sếp của tôi. Nó sẽ phải thay tôi nghiêng mình chào hỏi, cạo giấy và làm ra vẻ mẫn cán. Tôi chỉ đòi hỏi ở nó mỗi một việc là cứ hai tuần một lần, vào các ngày thứ tư, nó mang lương về cho tôi, tôi sẽ chi cho nó đủ tiền xe cộ và ăn sáng, chứ không hơn. Tôi sẽ tự viết hóa đơn thanh toán tiền thuê nhà và dịch vụ, phần còn lại, tôi tiêu. Hình nhân cũng sẽ phải làm chồng của vợ tôi. Và các ngày thứ ba và thứ bảy, nó sẽ phải làm tình với nàng, tối tối ngồi xem tivi cùng nàng, nhai những món ăn tối rất có lợi cho sức khỏe do nàng nấu, tranh luận với nàng về các cách giáo dục trẻ con. (Vợ tôi cũng đi làm và tự trả tiền thực phẩm). Tiếp theo, tôi bắt hình nhân phải đấu bóng gậy cùng đội tuyển cơ quan tôi vào các ngày thứ hai, thăm viếng bà cụ nhà tôi vào các ngày thứ sáu, sáng đọc báo và có lẽ cả mua sơ mi nữa (mỗi loại hai chiếc cho tôi và cho nó). Các nhiệm vụ khác tôi sẽ giao cho nó dần dần khi nào tôi chán không muốn làm nữa. Bản thân tôi sẽ chỉ làm những gì tôi thích thú.

Các bạn bảo, tôi tham quá ư? Nhưng tại sao lại không tham? Trong cuộc đời chúng ta chỉ có thể giải quyết các vấn đề phức tạp bằng hai cách. Hoặc là biến mất hoặc là phân thân. Trước đây chỉ có thể dùng cách thứ nhất. Nhưng tại sao lại không sử dụng các phép lạ của nền kỹ thuật hiện đại nhất để giành lấy sự độc lập cho bản thân? Tôi được phép lựa chọn. Tôi không thuộc dòng giống những kẻ tự sát nên tôi quyết định sẽ phân thân.

Vào một buổi sáng tuyệt vời ngày thứ hai, tôi có được hình nhân và sau khi tin chắc rằng nó biết nó cần phải làm gì (nói cách khác, nó sẽ xử sự hệt như tôi trong bất kỳ tình huống quen thuộc nào), tôi cho phép nó toàn quyền hành động. Chuông đồng hồ réo lên. Nó trở mình, hích vợ tôi, nàng mệt mỏi ngồi dậy khỏi cái giường đôi của vợ chồng tôi và ấn tắt chuông. Nàng xỏ chân vào dép đi trong nhà, khoác lên mình tấm áo khalát và uể oải lê đôi chân tê cứng vì giấc ngủ đi vào phòng tắm. Nó sẽ đi vệ sinh, súc miệng, trở lại phòng ngủ và lôi từ trong tủ ra tất cả những gì cần mặc rồi lại đi vào phòng tắm, mặc quần áo, rồi vào bếp với vợ tôi. Hai đứa con tôi đã ngồi quanh bàn. Đứa con gái út tối qua chưa làm xong bài tập ở nhà nên vợ tôi phải viết lời thanh minh gửi cô giáo. Đứa con gái lớn nét mặt hiền lành ngồi nhai miếng bánh mỳ rán lạnh tanh.

- Chào bố ạ!

Chúng nó nói với hình nhân.

Hình nhân lần lượt hôn vào má hai đứa. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bữa sáng diễn ra trôi chảy. Hai đứa trẻ rời nhà đi học. Chúng không nhận thấy gì cả. Phải, ý tưởng của tôi quả thực đã thành công, tôi hào hứng hẳn lên nhưng bất chợt mới hiểu ra tôi sợ thất bại đến chừng nào, nhỡ đâu hình nhân lầm lẫn việc gì đó. Nhưng không, mọi việc đều ổn thỏa, ngay cả việc giở tờ “Thời báo New York” nó cũng làm đúng, cũng từng ấy thời gian tôi dành để đọc tin quốc tế, cũng từng ấy thời gian tôi dành để đọc tin thể thao.

Hình nhân hôn vợ tôi, đi ra cửa, bước vào thang máy (không biết hai thứ máy này có nhận biết được nhau không?). Nó bước ra phòng gửi quần áo, rồi ra ngoài đường, đi chậm rãi – nó rời khỏi nhà đúng giờ, chả có việc gì phải vội vã, và đi xuống tàu điện ngầm. Đàng hoàng thanh thản, nhẵn nhụi mày râu (tối chủ nhật nào tôi cũng tự tay cạo râu cho nó), nó tỉnh bơ thực hiện tất cả những nhiệm vụ đã được giao. Khi nào tôi còn hài lòng với nó, nó còn hạnh phúc. Mà tôi thì tôi sẽ hài lòng với nó, dù nó làm việc gì đi chăng nữa, một khi tất cả những người còn lại hài lòng với nó.

Ở cơ quan không ai nhận thấy gì khác. Cô nàng thư ký chào nó, nó mỉm cười đáp lễ, như tôi vẫn luôn luôn mỉm cười, đi vào phòng làm việc của tôi, treo áo bành tô lên và ngồi vào bàn làm việc của tôi. Nàng thư ký mang đến cho nó các thư từ gửi cho tôi. Nó xem thư rồi đọc vài ba lá trả lời. Tiếp theo, từ thứ sáu còn lại một loạt công việc tôi chưa kịp làm xong. Nó gọi điện thoại, hẹn gặp vào bữa sáng với một khách hàng ở tỉnh lẻ. Tôi chỉ nhận thấy một chi tiết không chính xác. Trong buổi sáng hình nhân chỉ hút hết bảy điếu thuốc lá, tôi thông thường hút hết những mươi mười lăm điếu.

Tôi tự giải thích với mình là vì nó mới phải làm việc và chưa bị hành hạ giày vò như tôi sau sáu năm làm việc ở công ty này. Có lẽ trong giờ nghỉ trưa, nó sẽ không uống hai cốc rượu Martini như tôi vẫn uống mà chỉ giới hạn một cốc thôi, tôi thầm tính trước thế và tôi đoán quả không sai. Nhưng đấy chỉ là chuyện vặt, và nếu có ai đó nhận thấy - điều này tôi hết sức hoài nghi – chúng chỉ làm cho nó đẹp mặt hơn thôi. Nó xử sự với vị khách hàng tỉnh lẻ cũng rất tuyệt, chỉ tội hơi kính cẩn quá, nhưng thôi, điều này chẳng qua là do chưa có kinh nghiệm. Thật may, mọi chuyện vặt đời thường nó đều thông thạo cả. Nó hành động bên bàn ăn rất lịch sự. Nó không phải loay hoay với đĩa thức ăn, mà ăn rất ngon lành. Và nó cũng nhớ là phải ký vào hóa đơn thanh toán chứ không phải trả tiền mặt, công ty của chúng tôi được quán ăn này cho nợ.

Sau bữa trưa, nó tới dự buổi họp về tiêu thụ. Phó Chủ tịch công ty giải thích kế hoạch mở rộng mạng lưới kinh doanh ở các tỉnh nằm giữa miền Tây. Hình nhân phát biểu những ý kiến thiết thực. Sếp gật đầu lia lịa. Hình nhân gõ gõ bút chì xuống cái bàn gỗ đỏ dài, gương mặt nó đăm chiêu. Tôi nhận thấy nó hút thuốc lá hết điếu này sang điếu khác. Chẳng lẽ nó nhanh cảm thấy căng thẳng thần kinh thế ư? Đời tôi mới gian khó làm sao! Chưa hết một ngày mà hình nhân có vẻ như đã kiệt sức. Từ lúc đó đến tối mọi sự đều trôi chảy. Hình nhân trở về nhà với vợ con tôi, ăn tối ngon lành, chơi trò “monopolca” với lũ trẻ khoảng một giờ, cùng vợ tôi xem bộ phim chiếu trên tivi về những người chăn bò, tắm, ăn miếng bánh mì kẹp giămbông và đi ngủ. Tôi không rõ nó mơ thấy những gì, hy vọng đó là những giấc mơ yên lành thú vị. Nếu giấc ngủ của nó phụ thuộc vào sự đồng ý của tôi, chắc chắn nó sẽ được ngủ yên. Tôi hài lòng với hình nhân của tôi.

Hình nhân đã làm việc được mấy tháng rồi. Có thể nhận xét gì? Liệu nó đã có kinh nghiệm chưa? Ai mà nhiều kinh nghiệm được hơn nó – vả lại, ngay từ hôm đầu tiên nó đã hành động hết chê. Không thể đạt được giống tôi như ngay tự buổi đầu tiên. Nó không cần phải được thăng quan tiến chức, chỉ cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tự giác, ngoan ngoãn và không lầm lỗi. Vợ tôi hạnh phúc với nó, ít ra cũng không bất hạnh hơn khi ở với tôi. Hai đứa con tôi gọi nó là bố và xin nó tiền tiêu vặt. Các cộng sự và sếp của tôi vẫn tin cậy giao cho nó công việc trước tôi vẫn làm.

Thế nhưng, thời gian gần đây, đúng hơn tuần gần đây, có việc khiến tôi phải lo lắng. Tôi nhận thấy nó trở nên quá quan tâm đến cô thư ký mới của chúng tôi, miss Yêu - đi (tôi hy vọng rằng không phải chính cái họ này tác động đến những lò xo nào đó trong bộ máy phức tạp của hình nhân, nhưng cũng có thể máy móc thường tư duy một cách máy móc). Sáng sáng, đi vào cơ quan, nó hơi chậm bước lại bên bàn của cô thư ký khi cô ấy chào nó, chậm lại khoảng một giây thôi chứ không hơn nhưng tôi và cả nó trước đây đều thế - đều đi qua đấy thản nhiên, không hề chậm bước lại. Và hình như dạo này nó đọc cho cô thư ký đánh máy nhiều thư hơn. Phải chăng nó càng ngày càng hăng say làm việc vì lợi ích của công ty? Tôi nhớ lại, ngay hôm đầu tiên nó đã đứng lên phát biểu trong buổi họp về tiêu thụ. Nhưng có lẽ nó muốn giữ miss Yêu - đi ở cạnh mình lâu hơn? Những lá thư này có cần thiết đến vậy chăng? Tôi sẵn sàng thề rằng, chính bản thân nó cũng nghĩ như vậy. Nhưng làm sao biết được điều gì ẩn náu sau bộ dạng trơ trơ của hình nhân. Tôi sợ không muốn hỏi nó. Phải chăng vì tôi không muốn biết sự chẳng lành? Hay tôi sợ là nó nổi giận vì tôi can thiệp vào chuyện riêng của nó? Dù thế nào thì tôi cũng quyết định sẽ chờ đợi đến khi tự nó nói với tôi.

Và có một lần, cái tin mà tôi sợ hãi, lộ ra ngoài. Tám giờ sáng, hình nhân bắt gặp tôi trong nhà tắm – tôi đang theo dõi nó khi nó cạo râu và cảm thấy khâm phục: kỳ diệu thật, nó cũng không quên thỉnh thoảng làm xước mặt như tôi thường vẫn bị – Nó đã thổ lộ tâm tình hết với tôi. Tôi sững cả người, tôi không ngờ là nó có thể xúc động đến thế. Tôi kinh ngạc và hơi ghen tị với nó. Tôi có nằm mơ thì cũng không thể thấy cảnh hình nhân xúc cảm đến thế và cảnh hình nhân khóc. Tôi thử an ủi nó, đầu tiên tôi khuyên bảo, sau đó tôi mắng mỏ. Uổng công vô ích hết. Nó không chỉ tuôn lệ ròng ròng, nó cứ khóc nức lên. Tôi bỗng cảm thấy kinh tởm nó, đúng hơn, kinh tởm dục vọng của nó, dục vọng mà tôi không hiểu rõ cơ cấu thế nào. Hơn nữa, tôi lại rất hãi – lỡ đâu vợ con tôi nghe thấy tiếng nức nở, lao vào phòng tắm và phát hiện ra thứ đồ vật ma quái không thể xử sự theo kiểu con người được này. Việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi mở máy nước, vặn cả hai vòi nước trong bồn tắm, giật cần xả trong hố xí bệt, định là át đi tiếng nức nở thảm thiết của hình nhân. Biết bao sự ầm ĩ vì tình yêu! Vì tình yêu đối với miss Yêu - đi! Nó hầu như không nói chuyện gì với cô ta, ngoài công việc, và, tất nhiên, chưa ngủ với cô ta, tôi tin chắc là như thế. Vậy mà nó lại phải lòng cô ta điên cuồng, tuyệt vọng. Nó muốn ly dị vợ tôi. Tôi giải thích cho nó là việc này không thể được. Thứ nhất, nó phải nhận trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Đối với vợ con tôi, nó là chồng và cha. Nó là chỗ dựa của họ, tính vị kỷ của nó sẽ làm hại đời họ. Còn thứ hai, thực ra nó biết gì về miss Yêu - đi? Ít ra là cô ta cũng trẻ hơn nó mười tuổi, hoàn toàn chưa làm gì để nó nghĩ rằng cô ta để ý đến nó và chắc hẳn đã có một vệ sỹ hết sức dễ thương và hợp tuổi tác để chuẩn bị lấy làm chồng.

Hình nhân không muốn nghe gì cả. Chẳng có gì an ủi được nó. Hoặc là nó được miss Yêu - đi hoặc là - nó vung tay đầy đe dọa – nó tự vẫn. Nó sẽ đập đầu vào tường hoặc nhảy qua cửa sổ và cái bộ máy làm việc tinh vi của nó sẽ tan ra làm trăm mảnh. Tôi sợ thực sự. Tôi nhận thấy có sẽ sáng kiến thiên tài của tôi sắp bị đổ vỡ, các sáng kiến đã tặng cho tôi trong mấy tháng gần đây bao nhiêu bình yên thanh thản. Tôi hình dung ra cảnh tôi lại phải đến công ty, lại phải nằm trên giường với vợ, lại phải nghẹt thở trong toa tàu điện ngầm đông nghịt người vào giờ cao điểm, lại phải ngồi xem tivi và lại phải bợp tai hai đứa con gái. Nếu trước đây tôi không thể chịu nổi cảnh đời như thế thì bây giờ đến nghĩ về nó, tôi cũng không thể. Đâu phải chuyện đùa, giá các bạn biết những tháng gần đây tôi đã sống thế nào khi hình nhân đảm nhiệm hộ cuộc đời tôi. Tôi đã chẳng phải lo lắng gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn xem hình nhân của tôi sống thế nào. Tôi sẽ rơi xuống đáy. Gặp đâu ngủ đấy – ở quán trọ, trong tàu điện ngầm (tôi tới đấy khi trời đã khuya khoắt), trong những ngõ tối tăm, ở cổng vào nhà người…. Tôi đã không còn thèm lấy lương của mình ở chỗ hình nhân – vì đã chán chẳng thiết mua gì nữa cả. Tôi gần như thôi cạo râu, quần áo tôi rách rưới bẩn thỉu.

Theo các bạn nghĩ, thế có kinh khủng lắm không? Không đâu, không một chút nào. Tất nhiên, thoạt đầu, khi hình nhân giúp tôi thoát khỏi chính cuộc đời tôi, tôi đã xây dựng những kế hoạch tuyệt mỹ – tôi định sống bằng cuộc đời của người khác. Tôi định làm nhà nghiên cứu Bắc Cực, nghệ sỹ piano lừng danh, chàng Don Juan vĩ đại, nhà lãnh đạo quốc gia nổi tiếng thế giới. Tôi thử làm Hoàng đế Alexander xứ Macedonia, rồi Mozart, rồi Bismack, rồi Elvist Presley … Tất nhiên, chỉ trong tâm tưởng thôi. Tôi nghĩ rằng, hóa thân thành từng người một trong số họ một khoảng thời gian ngắn, tôi sẽ được hưởng những thú vui của họ chứ không phải chịu những khổ đau của họ, chẳng gì thì tôi cũng có thể hóa thân bất cứ lúc nào, biến thành ai đó bất cứ lúc nào tôi muốn. Những thí nghiệm đã thất bại. Hoặc cũng có thể vì mệt mỏi, tùy các bạn nghĩ, thì ra, tôi đã chán làm nhân cách, không phải chỉ làm nhân cách của tôi trước kia, mà là nhân cách nói chung. Tôi thích quan sát mọi người nhưng không thích trò chuyện, giao tiếp với họ, không thích dung túng hay xúc phạm họ. Ngay cả với hình nhân, tôi cũng ngán trò chuyện. Tôi mệt mỏi, tôi ước mơ thành núi, cây, cục đá. Còn một khi nếu đành phải làm người, điều duy nhất có thể chịu đựng được là cuộc đời một kẻ ly khai đồng loại. Và như vậy có nghĩa là, chắc các bạn cũng hiểu, không thể nói tới chuyện cho phép hình nhân tự hủy hoại mình và tôi, dù muốn hay không, cũng phải lại ngồi vào chỗ nó và trở về cảnh đời trước đây của tôi.

Tôi tiếp tục tìm mọi cách khuyên bảo nó. Tôi bắt nó lau khô nước mắt và ra ăn sáng cùng gia đình, hứa là tôi với nó sẽ nói chuyện tiếp ở công ty sau khi nó đã đọc cho miss Yêu - đi chép xong tập thư buổi sáng. Nó đồng ý và đi ra bàn hơi muộn, mắt còn đỏ hoe.

- Anh bị cảm ư, anh yêu? – vợ tôi hỏi

Hình nhân đỏ mặt, bối rối lẩm bẩm câu gì đó không rõ. Tôi thầm van xin để nó không hấp tấp. Tôi sợ nó lại lên cơn. Tôi lo lắng nhận thấy nó chỉ ăn qua loa và để nguyên cốc cà phê gần như không đụng đến.

Hình nhân rầu rĩ rời khỏi nhà, để mặc vợ tôi bối rối linh cảm thấy sự chẳng lành. Thay vì cho việc xuống ga tàu điện ngầm nó lại gọi taxi. Ở công ty, tôi nghe thấy nó đọc thư và liên tục thở dài. Miss Yêu - đi cũng nhận thấy điều đó.

- Hôm nay anh làm sao thế? - Cô ta vui vẻ hỏi. Im lặng kéo dài. Tôi nhìn qua khe tủ liền tường – và trời ơi, thấy gì vậy? Hình nhân và miss Yêu - đi ôm choàng lấy nhau say đắm. Nó vuốt ve ngực cô ta, cặp mi cô ta khép chặt, môi họ dính vào nhau. Hình nhân bắt gặp cái nhìn chằm chằm của tôi qua cánh cửa tủ khép hờ. Nó vẫy tay lia lịa, định cho tôi biết rằng, tôi còn phải nói chuyện với nó, rằng tôi đứng về phía nó và giúp đỡ nó.

- Hôm nay nhé? – Hình nhân thầm thì, từ từ buông miss Yêu - đi đang chết lặng đi vì hưng phấn.

- Em sùng bái anh – cô ta thì thầm với nó.

- Và anh cũng sùng bái em – hình nhân nói không phải bằng giọng thầm thì nữa – chúng ta cần phải gặp nhau.

- Hôm nay ư, - cô ta đáp – ở nhà em, địa chỉ đây này. Và lại hôn nhau, rồi Miss Yêu - đi ra khỏi phòng. Tôi chui khỏi tủ và khóa cửa phòng.

- Thế này nhé, - hình nhân nói – Miss Yêu - đi, hoặc là chết!

-Thôi được rồi, – tôi chán nản đáp, – tôi sẽ không ngăn cản anh nữa. Cô ta có vẻ là một cô gái khá đấy. Và rất hấp dẫn. Biết đâu giá như cô ta làm việc ở đây lâu hơn khi tôi chưa… - Hình nhân sầm mặt và tôi ngừng lời ngay – Nhưng anh phải cho tôi ít thời gian nữa, – tôi nói.

- Thế anh còn định làm gì? - Hình nhân bác lại – theo tôi, anh không thể làm gì được nữa đâu. Nếu anh nghĩ rằng tôi bây giờ, khi đã tìm được tình yêu và Miss Yêu - đi, lại quay trở về nhà với vợ con anh thì…

Tôi van nài nó hoãn lại một thời gian.

Tôi nghĩ gì lúc đó rất đơn giản. Hình nhân cũng đã rơi vào tình trạng mà thoạt đầu, tôi đã rơi vào. Nó không thể chịu được cảnh đời hiện tại của nó. Nhưng nó lại thèm khát một cuộc sống riêng tư tràn trề, chân chính, như tôi chưa hề bao giờ thèm khát, và nó không muốn biến mất. Nó chỉ muốn đổi cô vợ – phải thành thật thú nhận rằng đã hết sức tàn tạ - và hai đứa con gái hay to mồm của tôi lấy miss Yêu - đi xinh đẹp và chưa hề vướng bận con cái. Thế thì được, tại sao lại không dùng cách tôi đã dùng – cách nhân bản - để cứu cả nó nữa. Đành nếu thế cũng tốt hơn là tự vẫn. Tôi chỉ cần thời gian để làm thêm một hình nhân khác, hình nhân sẽ sống với vợ con tôi và làm việc ở cơ quan tôi khi hình nhân thứ nhất, đành phải gọi nó là hình nhân Đệ nhất vậy – bỏ trốn cùng miss Yêu - đi.

Sau đó, cũng trong buổi sáng hôm ấy, tôi vay nó ít tiền mua vé vào nhà tắm Thổ Nhĩ Kỳ, tắm rửa sạch sẽ, cạo râu cắt tóc ở hiệu và mua bộ complet mới, giống hệt như bộ mà hình nhân đang mặc. Nó hẹn tôi gặp nó và cùng ăn sáng tại một quán ăn nhỏ tại vùng heo hút. Ở đây, hiển nhiên, nó sẽ không chạm trán một người quen nào. Tôi không hiểu nó thực ra sợ hãi việc gì? Sợ người ta thấy nó ăn sáng một mình và tự trò chuyện với bản thân mình sao? Sợ người ta thấy nó ngồi cùng tôi sao? Nhưng, bây giờ trông tôi cũng đàng hoàng đấy chứ. Nếu như ai đó thấy chúng tôi ngồi cùng nhau thì cũng có gì lạ; hai anh em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước, ăn mặc hệt như nhau và đang mê mải theo đuổi một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Hai chúng tôi cùng cho gọi món mì Italia và món hàu bỏ lò. Sau ba chầu cốc tay, nó bắt đầu hiểu tôi. Vì tôn trọng tình cảm của vợ tôi – chứ hoàn toàn không phải của tôi, nó cứ nhắc đi nhắc lại rất sẵn như vậy – nó sẽ chờ đợi. Nhưng chỉ vài ba tháng thôi, chứ không hơn. Tôi yêu cầu nó hãy hiểu rằng tôi hoàn toàn không đòi hỏi nó trong thời gian chờ đợi không được ngủ với miss Yêu - đi, chỉ cần nó cẩn thận và không để lộ ra ngoài quá rõ sự thay đổi lòng dạ.

Làm hình nhân thứ hai khó hơn là làm cái đầu tiên. Toàn bộ khoản tiền tiết kiệm của tôi đều tan thành mây khói. Mới một năm mà giá vật liệu làm người tăng lên đến chóng mặt, các kỹ sư điện tử và họa sỹ cùng đòi đắt hơn. Hơn nữa, người ta không tăng lương cho hình nhân Đệ nhất, mặc dù sếp càng ngày càng đánh giá tốt công việc của nó hơn. Và hình nhân không hài lòng vì tôi bắt nó ngồi làm mẫu cho họa sĩ khi họa sĩ nặn và vẽ mặt. Nhưng tôi giải thích cho nó rằng, nếu lấy tôi làm mẫu để nặn hình nhân thứ hai có thể đấy sẽ là bản sao không chuẩn xác. Hiển nhiên là - mặc dù tự bản thân tôi cũng không nhận thấy – giữa dáng về tôi và hình nhân Đệ nhất xuất hiện những nét không trùng hợp nào đó. Và tôi muốn nói rằng, ở điểm nào xuất hiện nét khác nhau, dù nhỏ nhất, hình nhân thứ hai phải giống nó chứ không phải tôi. Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện hình nhân thứ hai rồi cũng sẽ lấy thứ bụi đời bất ngờ nào đó tương tự như thứ đã khiến hình nhân Đệ nhất trở nên vô dụng đối với tôi.

Cuối cùng, hình nhân thứ hai đã được làm xong. Theo yêu cầu tha thiết của tôi, Đệ nhất (mặc dù rất miễn cưỡng vì nó muốn ở bên miss Yêu - đi tất cả khoảng thời gian rỗi) dạy dỗ Đệ nhị và vì thế, mất mấy tuần liền. Và ngày mong đợi đã đến. Thứ bảy, khi tất cả xem bóng bầu dục Đệ nhị thay vị trí của Đệ nhất. Chúng tôi giao ước trước là Đệ nhất sẽ ra mua cho vợ con tôi xúc xích nóng và coca cola. Đệ nhất rời khỏi nhà và Đệ nhị sẽ mang về nhà đồ ăn thức uống. Lúc đó, Đệ nhất sẽ phóng taxi như bay đến nơi vòng tay miss Yêu - đi đang đợi nó.

Câu chuyện trên xảy ra chín năm về trước.

Hình nhân thứ hai đến giờ vẫn sống chung với vợ tôi và cảm thấy không vui sướng hơn nhưng cũng không rầu rĩ hơn như khi tôi đã sống cùng vợ. Đứa con gái lớn đang học đại học, còn đứa thứ hai ở trường trung học. Đứa thứ ba, con trai, mới xuất hiện cũng đã được 6 tuổi. Gia đình chuyển về căn hộ hợp tác ở vùng Đồi rừng cây, vợ tôi đã bỏ việc, còn hình nhân thứ hai giờ đã là trợ lý của Phó Chủ tịch công ty. Hình nhân thứ nhất đã theo học ở lớp đại học buổi tối, còn ban ngày thì làm bồi bàn. Miss Yêu - đi cũng quay về học lại ở trường đại học và đã nhận bằng giáo viên. Giờ Đệ nhất là một kiến trúc sư ngày càng được nhiều người cần đến. Còn vợ nó dạy ngôn ngữ và văn học ở Trường Trung học Guili Richmon. Họ có hai con, một trai và một gái và họ sống cực kỳ hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi lại tới thăm hai hình nhân của tôi – trước đó, tất nhiên, tôi phải hóa trang thích hợp. Tôi coi mình là một người bà con, bố đỡ đầu hoặc chú, bác của tất cả đám con họ. Hai hình nhân không thích thú gì tôi lắm, có lẽ vì trông tôi nhếch nhác quá, nhưng chúng chưa lần nào đủ lòng dũng cảm đuổi tôi ra cửa. Tôi không bao giờ ngồi lâu ở chỗ chúng, nhưng chúc chúng mọi phúc lợi và mừng cho mình đã giải quyết một cách xứng đáng bài toán mà cuộc đời, duy nhất, ngắn ngủi và đáng thương rơi xuống đầu tôi, đã đặt ra trước tôi… ?

Truyện ngắn của Susan Zontag
|
(Nữ văn sĩ Mỹ, 1933 - 2004)

HTQ (dịch)

Từ khóa

hình nhân