Giáo lý Duyên khởi mà Đức Phật phát hiện, khẳng quyết từ căn thân cho đến thế giới đều không thật có mà do Duyên sinh Duyên khởi nên không có ngã. Muôn pháp do Duyên sinh, Duyên khởi đã làm sụp đổ quan điểm về một đấng sáng thế tạo vật.

Hieu duoc giao ly nay cua nha Phat, ban co the thao tung buc man bi mat vu tru - Anh 1

Trong kinh Tương Ưng Bộ II (Samyutta Nikayà), Đức Phật đã thuyết minh về 12 nhân duyên (Duyên khởi) như sau:

"Do vô minh, có hành sinh; do hành, có thức sinh; do thức, có danh sắc sinh; do danh sắc, có lục nhập sinh; do lục nhập, có xúc sinh; do xúc, có ái sinh; do ái, có thủ sinh; do thủ, có hữu sinh; do hữu, có sinh sinh; do sinh sinh, có lão tử, sầu, bi, khỗ, ưu, não sinh, hay toàn bộ khỗ uẩn sinh. Đây gọi là Duyên khởi".

Có thể hiểu, do cái này có mặt nên cái kia có mặt. Do cái này không có mặt nên cái kia không có mặt. Do cái này sinh nên cái kia sinh. Do cái này diệt nên cái kia diệt.

Ví dụ, một hạt lúa (nhân) sẽ sinh ra cây lúa (quả) đó là nói tắt, thật ra để hạt lúa trở thành cây lúa (từ nhân đến quả) phải hội đủ nhiều yếu tố (duyên) như đất, nước, không khí, ánh sáng… con người. Và mỗi yếu tố, lại do bao nhiêu yếu tố khác tạo nên. Thiếu đi một yếu tố hạt lúa không thể thành cây lúa. Con người lại là hợp duyên của tứ đại (đất, nước, gió, lửa) và tâm thức.

Đủ duyên thì sinh, thiếu duyên thì diệt. Không một pháp nào là nguyên nhân đầu tiên độc nhất quyết định sự hình thành vạn hữu.

Hieu duoc giao ly nay cua nha Phat, ban co the thao tung buc man bi mat vu tru - Anh 2

Trong Thiền thoại có kể, có hai vị Ban thiền lạt ma tu hành với nhau, rất yên ổn và thân thiết. Nhưng từ khi có bà thí chủ đến mua nhà dưới chân núi thì hơi xáo trộn một chút. Vì ông sư đệ tướng rất đẹp, hơn hẳn sư huynh nên bà thí chủ khi gặp ông sư đệ thì đem lòng cảm mến, cúng dường rất nhiều cho ông nhưng đối với ông thầy sư huynh thì bà không cúng gì cả.

Do nhận nhiều đồ cúng dường, ăn uống nhiều hơn nên thời gian tu hành của sư đệ bị giảm sút. Ông sư huynh thấy tình hình tu tập không ổn nên bỏ núi ra chỗ khác tu.

Sau một thời gian tu tập, ông sư huynh đắc được thiên nhãn thông, bèn nhìn lại xem sư đệ của mình dạo này tu tập ra sao thì biết rằng sư đệ mình sắp chết, thần thức đi ra chuẩn bị vào thai lừa. Trong Kinh diễn tả thần thức vừa ra tùy theo nghiệp, nếu cực thiện thì hóa sanh lên cõi trời, mà cực ác thì xuống địa ngục, mà lưng chừng thì phải đi qua thân trung ấm. Thân trung ấm này tường vách núi non xuyên qua được hết, nhưng có hai cái xuyên qua không được, một là tòa Kim cang của Phật, hai là bào thai.

Người sư huynh dùng hết sức để chặn nhưng không chặn được, cuối cùng thần thức của người sư đệ nhập vào bào thai lừa, do nghiệp xấu hàng ngày thọ hưởng mà không tu.

Người sư huynh thương sư đệ của mình nên nghĩ đợi đến lúc con lừa con sinh ra thì mình xin mang về nuôi, hằng ngày tụng kinh cho nó nghe. Nhưng sau khi con lừa con được sanh ra khoảng 1-2 tháng tuổi, ông sư huynh đến xin lừa và lấy dây buộc cổ kéo đi thì nó ghì chân lại không chịu đi. Lý do là vì còn nợ bà thí chủ nên phải ở lại trả. Biết là nghiệp cảm nên ông sư huynh đi về.

Từ khi có con lừa này, mọi người đều thừa nhận từ trước đến nay chưa thấy con lừa nào làm việc giỏi như vậy, làm suốt ngày suốt đêm. Đến một lúc nó ngã ra chết, khi ông sư huynh xuống kể lại chuyện thì bà thí chủ tính ra số tiền con lừa mang lại đúng bằng số tiền bà đã cúng dường. Đó là do có tu nên trả nợ hết một đời này. Nếu chúng ta không phát một hạnh nguyện nào thì chắc chắn đi đường bậy, nên chúng ta phải phát đại nguyện lớn. Đó là câu chuyện thứ nhất về nghiệp cảm duyên khởi.

Hieu duoc giao ly nay cua nha Phat, ban co the thao tung buc man bi mat vu tru - Anh 3

Câu chuyện thứ hai: Trong Kinh Bách Duyên có kể, vào thời Đức Phật sinh ra đời có điểm lạ là có ánh sáng rất lớn. Cùng thời điểm đức Phật ra đời cũng có một vị Thái tử ra đời. Ông vua nghĩ là ánh sáng này do con mình sinh ra mà có nên đặt tên con là Mãnh Quang, Mãnh là sức mạnh, Quang là ánh sáng. Sau khi Thái tử Mãnh Quang lên làm vua thì chuyên đi săn bắn.

Trong thành có một ông thợ săn bắn cung rất giỏi, một ngày giết hại không biết bao nhiêu chúng sinh. Ông cưới một người vợ mà trên đời này không có một người con gái nào đẹp bằng. Vì vợ đẹp, sợ ra đường bị kẻ giàu nhòm ngó nên ông bán nhà trong thành đi sâu vào trong rừng, cất căn nhà ngay dưới gốc cây cổ thụ để ở.

Mỗi khi ông đi săn thì bắt cô vợ trèo lên cây cổ thụ. Một hôm ông vua Mãnh Quang đi săn bị lạc trong rừng, đến gốc cây cổ thụ đó. Ông nhìn lên thấy một người phụ nữ đẹp tuyệt trần mà trong cung chưa có, liền bắt xuống. Thấy người phụ nữ này đẹp, vua liền khởi niệm dục và sống cùng với người đó. Ngay khi đó, người thợ săn trở về nhìn thấy tức giận, giương cung định bắn chết hai người luôn.

Trong lúc giương cung bắn, ông chợt dấy lên một niệm thiện: “Nếu mình giết ông vua này thì đất nước loạn lạc vì không có vua, lúc ấy người dân chết không biết bao nhiêu mà kể”.

Ông vừa khởi niệm như thế thì có một con sư tử lao đến vồ lấy ông để ăn thịt. Sau khi bị con sư tử chộp và cắn chết, nhờ niệm thiện phát ra ngay trước khi chết nên ông thác sanh lên cõi trời Tứ thiên vương, làm một vị thiên tử. Nhờ một niệm thiện khi cận tử nghiệp thì nghiệp cảm duyên khởi thác sanh lên cõi trời.

Hieu duoc giao ly nay cua nha Phat, ban co the thao tung buc man bi mat vu tru - Anh 4

Trong kinh Tương ưng bộ II, Đức Phật đã dạy: “Do đoạn diệt tham ái, vô minh một cách hoàn toàn thì hành diệt, do hành diệt nên thức diệt… lão tử, sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn diệt. Này các Tỳ-kheo, như vậy là đoạn diệt”.

Pháp do Duyên sinh có mặt thì cũng từ Duyên sinh mà chấm dứt. Duyên khởi với 12 chi phần quyết định hình thành và tàn hoại của vạn hữu. Đoạn diệt hoàn toàn một chi phần cũng có nghĩa là đoạn diệt cả 12 chi phần nhân duyên. Điều này đồng nghĩa với việc giải thoát sinh tử luân hồi, đưa con người và muôn loài đến bến bờ an vui hạnh phúc.

Ánh Nguyệt (Tổng hợp)