(SVVN) Ý kiến đóng góp của PGS.TS Đỗ Đức Định vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng

Từ chuyện hiểu đúng về kinh tế thị trường... Trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững, tôi thấy Việt Nam phát triển chưa bền vững. Muốn phát triển vừa nhanh, vừa bền vững, trong số nhiều việc cần làm, tôi xin nhấn mạnh những vấn đề cần phải bàn bạc kỹ sau đây: Xác định lại vai trò của Nhà nước và thị trường. Những nước thực sự có kinh tế thị trường phát triển chưa thừa nhận Việt Nam là nước có kinh tế thị trường, vì vậy, Việt Nam cần thiết phải có những đổi mới tiếp theo về thể chế thị trường và thể chế Nhà nước. Đến thời điểm như hiện nay, Nhà nước vẫn độc quyền rất nhiều thứ, từ sắt thép đến dầu lửa, và nóng bỏng nhất là vấn đề điện lực. Muốn sang kinh tế thị trường, điều quan trọng là phải chống độc quyền, đặc biệt cần phải có luật chống độc quyền và luật này phải khẳng định sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Chúng ta hay nói đến kinh tế nhiều thành phần nhưng dưới sự chủ đạo của kinh tế Nhà nước, chính điều này đã làm nên sự độc quyền của kinh tế Nhà nước. Cho nên hiện nay, các thành phần ấy phải bình đẳng, từ một công ty bình thường cho đến một tập đoàn lớn. Nếu trước đây chỉ có tập đoàn Nhà nước, thì hiện nay đã có tập đoàn tư nhân và điều tất yếu là phải có cạnh tranh lành mạnh giữa hai loại tập đoàn đó. Cái mới là phải có sự bình đẳng giữa hai thành phần kinh tế Nhà nước và tư nhân như thế, phải đưa ra cái khung luật pháp để bảo vệ sự bình đẳng đó. Như vậy, khi nào còn độc quyền thì khi ấy vẫn chưa có kinh tế thị trường, bởi vì kinh tế Nhà nước thì được ưu ái: đất đai, thuế, tín dụng; trong khi đó kinh tế tư nhân thì không. Tiếp đến, chúng ta phải xác định rõ kinh tế Nhà nước làm gì và kinh tế tư nhân làm gì. Hiện nay, chúng ta chưa làm tốt được điều này. Theo tôi, kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo là đúng, nhưng không có nghĩa là chủ đạo tràn lan, mà nên chủ đạo trong 4 lĩnh vực mà tư nhân không thể làm tốt hơn: đó là các ngành mang tính định hướng chiến lược của đất nước; an ninh quốc phòng; an sinh xã hội; cơ sở hạ tầng. Còn tất cả các lĩnh vực khác để tư nhân làm và họ đóng thuế. Kể cả điện lực cũng không nhất thiết phải độc quyền. Chúng ta tranh luận rất nhiều về việc có nên tăng giá điện hay không, theo tôi điện hiện nay vẫn là ngành mang nặng tính bao cấp, gây một số cản trở cho sự phát triển. Chính vì vậy mà để cho tư nhân làm thì sẽ tạo ra cạnh tranh, tránh độc quyền gây ra những mắc mớ cho người tiêu dùng. Giá cả là một điểm quan trọng của kinh tế thị trường, và độc quyền hiện nay của điện lực chính là giá. Tiếp sau đó là phân phối (vẫn mới chỉ dừng lại ở một số ít cơ quan và công ty Nhà nước) gây những thiệt hại cho nền kinh tế. Đã sang kinh tế thị trường thì giá phải dựa vào tín hiệu thị trường thực tế chứ không phải sang kinh tế thị trường mà giá vẫn do Nhà nước quyết thì chưa phải là kinh tế thị trường. Chúng ta bao cấp, vô hình chung bao cấp cả cho các công ty nước ngoài vào làm ăn tại Việt Nam. Nói tóm lại, trong chiến lược mới lần này, nếu xác định lại các điểm ấy thì sẽ có mối quan hệ kinh tế tốt hơn, kinh tế thị trường phát triển đúng hướng hơn, phát triển bền vững hơn. … đến chuyện công nghiệp hóa Cần phải xác định rõ chiến lược công nghiệp hóa. Theo tôi, mô hình đúng hiện nay là mô hình công nghiệp hóa phát huy lợi thế so sánh động. Cái tai hại hiện nay là chúng ta không rõ công nghiệp hóa, hiện đại hóa như thế nào. Tôi vẫn chưa thấy có văn bản nào chỉ dẫn công nghiệp hóa Việt Nam đi theo hướng nào, mà chỉ có bảo đi là đi thôi. Mục tiêu đến năm 2020 nước ta là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nhưng nhìn vào thực tế thu nhập bình quân theo đầu người có thể làm được điều này không?! Bởi vì, theo chuẩn thế giới, thu nhập mỗi một người dân phải 10.000 đôla/năm thì mới được gọi là nước công nghiệp, mà hiện nay chúng ta mới chỉ đạt 1.000 đôla/năm. Một điểm nữa để nhận thấy một nước cơ bản công nghiệp là dân số làm trong ngành công nghiệp và dịch vụ phải chiếm tối thiểu 75% lực lượng lao động. Hiện nay, lực lượng lao động của ta vẫn tới hơn 60% là lao động nông nghiệp, và đến 2020 có giảm được xuống 30 - 40% không? Đó là một câu hỏi lớn. Chúng ta phải thấy những lợi thế về lao động rẻ, tài nguyên thô, nông sản phẩm và gió, ánh nắng Mặt Trời là những lợi thế cực kỳ to lớn, thế nhưng chúng ta lại quá tập trung vào những ngành công nghiệp như kiểu Vinashin, hay điện nguyên tử. Một thực tế hiện nay là những ngành chúng ta thắng đều là những sản phẩm đúng lợi thế của ta, ví dụ như: lúa gạo, café, chè, hạt tiêu, thủy sản, may mặc, giày dép… Tuy nhiên, những ngành này lại chưa được ưu tiên đầu tư, hỗ trợ thích đáng. Chúng ta đang đầu tư quá nhiều vào những ngành mà chúng ta không có lợi thế, không có nguồn lực, dẫn đến không thành công, thậm chí thất bại lớn. Theo tôi, chỉ có thực hiện chiến lược công nghiệp hóa phát huy lợi thế so sánh động thì chúng ta mới có thể tạo lập được một nền công nghiệp mạnh của Việt Nam PGS.TS Đỗ Đức Định (Chủ tịch HĐKH, Trung tâm nghiên cứu kinh tế-xã hội)