Hiện tượng "hy hữu" một thương binh nặng "đón nhận" lá đơn kiện từ chính người thân ?

(Tamnhin.net) – Một thương binh chống Mỹ hạng 2/4 ở xã Đức Dũng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị các em kiện ra Tòa đòi đất di sản để …làm bãi đỗ xe.

Thương binh Phạm Bội trước căn nhà cấp 4 cũ nát, mảnh đất trước nhà đang bị các em trai đòi chia chác để làm…bãi đỗ xe.

Thương binh bị các em ép viết đơn từ chối di sản

Ông Phạm Bội, 70 tuổi, thương binh hạng 2/4 ở xóm 9, xã Đức Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh phản ánh: ông Phạm Đào có 6 người con (5 trai, 1 gái), trong đó ông Bội là con trai cả. Ông Phạm Đào có mảnh vườn rộng khoảng 800m2, từ trước đến nay gia đình ông Bội vẫn ở với cha, nên ông Phạm Đào cho ông Bội tách riêng mảnh vườn là 500 m2, đã được cấp GCNQSD đất năm 1997.

Các em của ông Bội đều là cán bộ nhà nước, đã lập gia đình, ra riêng ở nơi khác và có kinh tế khá giả. Riêng ông Bội hoàn cảnh hết sức khó khăn: bản thân là thương binh, trí nhớ giảm sút, sức khỏe yếu, vợ bị bệnh tâm thần mất năm 1997. Ông Bội có hai con trai, con cả đi làm ăn xa, con trai út lập gia đình ở chung với ông trong một căn nhà cấp 4 cũ nát.

Đến năm 2008, các em của ông Bội lợi dụng lúc cha già yếu, thiếu minh mẫn đã đến tác động tới cha là ông Phạm Đào, yêu cầu ông Đào lấy lại mảnh đất đã cho ông Bội để chia đều cho các con. Đồng thời, các em trai của ông Bội gây sức ép buộc ông phải viết giấy trả lại đất cho cha để làm di chúc.

Trong đơn gửi TAND huyện Đức Thọ ngày 14/11/2009, ông Phạm Bội trình bày: “…ba, bốn em tôi suốt ngày bắt nạt tôi, cũng vì bản thân là thương binh nên do sức ép của các em tôi, thấy tôi là anh hèn hạ, nên các em tôi đưa xe máy chở đi Hà Tĩnh, Bãi Vọt bắt tôi viết đơn và đọc cho tôi viết. Cũng vì thần kinh kém do ảnh hưởng thương tật, bắt tôi viết thì tôi viết, bắt tôi kí thì tôi kí…các em tôi cũng đọc cho tôi viết mấy lá đơn”.

GCNQSD đất của ông Phạm Bội, ghi rõ ông được sử dụng 500 m2 đất vườn và đất ở vẫn trong tay ông, nhưng các em trai buộc ông phải viết đơn báo mất.

Ông Bội nhớ lại, trong các đơn mà ông bị ép phải viết, có một đơn viết ngày 21/8/2008 là đơn xin hoàn lại đất ở đất vườn, 1 đơn viết ngày 22/8/2008 là đơn xin khai báo mất GCNQSD đất (trong thực tế GCNQSD đất ông Bội vẫn giữ, ông phải viết như vậy vì bị ép buộc - PV).

Do đó, sau này suy nghĩ lại, ông Bội đã viết đơn xin rút lại các đơn đã viết trong hoàn cảnh bị các em ép buộc trước đây.

Sau đó, ông Phạm Đào đã viết di chúc, có nhờ ông Phan Hạnh là hàng xóm làm chứng. Các em trai của ông Bội lại buộc ông phải kí vào di chúc, mà không cho ông biết nội dung di chúc (?). Sau khi ông Phạm Đào mất vào năm 2010, các em của ông Bội kiện lên xã, lên tòa án huyện đòi chia di sản. Trong khi vụ việc chưa ngã ngũ, ông Phạm Quý Tài, em trai ông Bội đã tự ý làm nhà cho con trai trên diện tích đất tranh chấp.

Khi TAND huyện Đức Thọ tiến hành hòa giải, ông Phạm Nậu, em ruột ông Phạm Bội giải thích lí do đòi lại đất là để làm…bãi đỗ xe.

Mảnh đất trồng rau khoai khoảng 200 m2 trước nhà ông Bội, đang bị các em đòi lấy để làm bãi đỗ xe.

Khi chúng tôi đến nhà ông Phạm Bội, thấy hoàn cảnh ông rất thương tâm. Căn nhà ông ở chật hẹp, đã cũ nát, diện tích toàn bộ căn nhà và sân khoảng 160 m2, phía trước là mảnh đất khoảng 200 m2 trồng rau khoai. Đây chính là diện tích đất mà các em ông đòi chia để làm …bãi đỗ xe.

Cả lý và tình đều…“có vấn đề”

Sự việc nói trên, xét về mặt lý và tình đều “có vấn đề”. Về lý, mảnh đất 500m2 hiện đã được UBND huyện Đức Thọ cấp GCNQSD đất cho ông Phạm Bội là thuộc quyền sở hữu của ông. Việc các em trai của ông Bội ép ông phải viết đơn xin hoàn lại đất ở đất vườn là trái với quy định của pháp luật. Theo quy định, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật, tự nguyện, nhưng trong sự việc nói trên, rõ ràng ông Bội phải viết đơn trong hoàn cảnh bị ép buộc. Và hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật nên đương nhiên vô hiệu.

Vì vậy, tại thời điểm viết di chúc, ông Phạm Đào không có quyền sở hữu đối với diện tích đất 500 m2 đã được pháp luật công nhận thuộc quyền sử dụng của ông Phạm Bội, nên nội dung di chúc liên quan đến diện tích đất nói trên không có giá trị.

Mặc dù chưa được cấp GCNQSD đất, nhưng ông Phạm Quý Tài đã làm nhà ở cho con gái trên mảnh đất tranh chấp.

Về mặt tình cảm, ông Phạm Bội là con cả, đã ở với cha từ lâu, hoàn cảnh khó khăn, theo phong tục truyền thống được sở hữu và định đoạt toàn bộ diện tích đất đai cha ông để lại. Thế nhưng, hiện nay các em trai đã thành đạt của ông Bội dùng thủ đoạn để ép ông phân chia mảnh đất ông cha để lại là trái với đạo lý. Trong khi đã có nhà thờ để thờ cúng ông cha, các em của ông Bội chỉ muốn lấy đất trước nhà ông để làm bãi đỗ xe quả là quá “cạn tàu ráo máng”. Thật quá phũ phàng khi những người em ruột thịt không cần biết đến hoàn cảnh khó khăn của anh trai, chỉ muốn “xâu xé” mảnh đất vốn thuộc quyền sử dụng của anh đã được pháp luật công nhận. Bà con xung quanh ai cũng bất bình với hành vi của các em trai ông Bội.

Việc ông Phạm Quý Tài, trong khi chưa được cấp sổ đỏ mà đã làm nhà cho con trai ở trên phần đất đã được cấp GCNQSD cho ông Phạm Bội là trái với quy định của pháp luật.

Hi vọng TAND huyện Đức Thọ sẽ xem xét vụ việc một cách công tâm, khách quan, phán quyết đúng pháp luật và phù hợp với đạo lý của dân tộc.

(Còn tiếp)

Quang Đại – Hà Vy

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/viet-nam-xanh/22043/hien-tuong-hy-huu-mot-thuong-binh-nang-don-nhan--la-don-kien-tu-chinh-nguoi-than-.html