HH Diễm Hương: Lên trung học vẫn bị ba đánh đòn

Con một, nghịch như con trai, hồn nhiên, và đột ngột rơi vào showbiz đầy thị phi, hoa hậu Diễm Hương đã rút được điều gì cho mình sau gần một năm đăng quang nhiều scandal?

Diễm Hương đến muộn so với giờ hẹn gần hai tiếng với lý do ra Hà Nội khó kiếm người make up. Chiếc áo vest màu cam nổi bật giữa nắng hè oi ả. Cô ào tới chỗ chúng tôi ngồi, rối rít xin lỗi. Chúng tôi bắt đầu chụp hình. Hoa hậu rất hăng say tạo dáng, cô mang sự nhiệt tình đó tới buổi offline với các fan ngoài Hà Nội. Dường như cô không biết mệt, sau gần hai tiếng nói cười với nhiều bạn trẻ, Diễm Hương chọn một góc quán và bắt đầu cuộc trò chuyện. Sau gần một năm ở ngôi đương kim hoa hậu, cái cách Diễm Hương tỏ ra chững chạc lại chứng tỏ cô còn rất hồn nhiên. Nhưng rõ ràng những scandal đã giúp cô lớn lên hoặc ít nhất là mong muốn được trưởng thành. Ngay cả hôm tôi đăng quang, mẹ vẫn rất giận Sài Gòn năng động nhưng cũng nhốn nháo vì sự cởi mở của mình. Lớn lên ở đây, chị có phẩm chất hay điểm yếu nào của cô gái Sài Gòn mà chị ước mình thay đổi được? Tôi nghĩ rằng vì lớn lên ở thành phố năng động nên cô gái Sài Gòn nào cũng muốn và có xu hướng trở thành người phụ nữ hiện đại. Sự bận rộn và năng động cũng khiến các cô gái sống ở mảnh đất này tính tình sôi nổi, đầy nhiệt huyết, bộc trực nhưng thiếu sự khéo léo. Tôi là một cô gái Sài Gòn với tất cả ưu khuyết điểm đó. Tôi nghĩ bình thường con gái Sài Gòn rất dễ thương, dễ mến, nhưng để là một người của công chúng thì còn nhiều ngăn cản bởi họ rất thắng thắn. Tôi không ước thay đổi điều gì, nhưng đúng là sau đăng quang, vì không biết cách ứng xử tôi gặp rất nhiều thị phi. Tôi nghĩ mình nên học thêm sự điềm tĩnh và kiểm soát bản thân tốt hơn nếu muốn trưởng thành. Nghĩa là chị không phủ nhận mình là cô gái cởi mở, phóng khoáng? Cởi mở không có nghĩa là dễ dàng. Cởi mở ở đây chỉ là dễ kết bạn, dễ chia sẻ và dễ thể hiện bản thân mình. Chị biết không, điều danh hiệu hoa hậu đem đến cho tôi là được về nhà muộn hơn một tiếng so với trước đây. Lúc chưa thành hoa hậu, tôi nhất nhất phải có mặt ở nhà trước 9h30 tối, nếu có làm việc với ai, vẫn đúng giờ đó phải dừng. Bố mẹ bao giờ cũng đợi con về nhà mới đi ngủ nên tôi đâu dám về quá trễ. Đến giờ thói quen ấy vẫn không thay đổi, trở thành hoa hậu, ba mẹ càng lo hơn nữa. Ngày xưa cả hai bố mẹ đi làm, có khi đi làm xa, nhưng bây giờ lúc nào cũng có người ở nhà để có thể chăm sóc tôi. Trở thành hoa hậu tôi mới được phép đi chơi với bạn đến 10h30 phút tối. Nếu có chương trình để diễn thì bao giờ cũng phải gọi điện hoặc báo cho bố mẹ biết trước. Lo giữ con gái như vậy, sao ba mẹ vẫn đồng ý cho chị thi hoa hậu, vì càng nổi tiếng càng nhiều cạm bẫy và dễ thành mồi ngon dư luận chứ? Khi tôi nói sẽ đi thi hoa hậu, mẹ không đồng ý và đã khóc. Tôi phải thuyết phục mẹ, con không đi thi với ảo tưởng như những cô gái khác, con chỉ muốn coi cuộc thi là một lần thử sức và được trải nghiệm. Mẹ vẫn không đồng ý. Mẹ sợ tôi hư, sợ tôi rơi vào cạm bẫy cuộc sống. Ngay cả hôm tôi đăng quang mẹ vẫn rất giận. Mẹ không chia sẻ niềm vui với tôi như nhiều bà mẹ khác trong hoàn cảnh đó. Nhưng chị có được sự ủng hộ từ ba chứ? Vì ba rất dễ mềm lòng, ông rất thương tôi. Khi tôi đăng quang trở về, ba chắc tôi nói mẹ sẽ la, ba bảo để ba làm và ông đã thủ thỉ với mẹ: thôi con gái thành hoa hậu rồi, thôi thì lỡ rồi, chẳng lẽ trả lại vương miện. Ba thuyết phục, cô chú bác tôi cũng phải thuyết phục rất nhiều mẹ mới chấp nhận sự thật tôi đã trở thành hoa hậu. Vậy sau này khi chị dính phải những scandal điểm số ở trường, viết sai tên danh hiệu trong cuộc thi Hoa hậu Trái Đất…, mẹ có bao giờ trách chị đã không nghe lời bà? Với mẹ luôn xảy ra những điều đặc biệt. Khi tôi nhận được nhiều lời chúc tụng, trong tột đỉnh niềm vui, mẹ luôn khiển trách, nhắc nhở để tôi phải tự kiểm soát bản thân, để tôi đừng quên mình phải sống thế nào cho tốt. Nhưng khi tất cả mọi người quay mặt, tôi bị dư luận ném đá thì mẹ lại ở bên cạnh, cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Mẹ chỉ nói, con gặp các sự cố hôm nay là do còn quá nhỏ, chưa có kinh nghiệm gì cả đã để mình phải đối diện với những áp lực lớn. Chị nói vì chưa có kinh nghiệm ứng xử mà bị dư luận quay lưng. Có phải chị là con một, ở nhà được chiều chuộng quá, thành ra không biết cách ứng xử chăng? Ba mẹ đã rất nghiêm khắc với tôi từ nhỏ. Là con một nhưng tôi bị đánh suốt, đánh mà không được chạy, không được khóc. Khi tôi làm gì sai, ba bắt nằm xuống để đánh bằng roi mây, đánh từng roi và hỏi: “Biết tại sao bị đánh không?” Đến khi lên cấp ba rồi tôi vẫn còn bị đánh (cười). Sau này, khi tôi sai ba không đánh nữa, ba chỉ nói. Ba mẹ luôn dạy tôi không được nói dối, phải sống chân thật với mọi người. Đến cấp ba vẫn bị ba mẹ đánh đòn. Tôi bắt đầu ngạc nhiên và muốn biết lý do của những trận đòn đó rồi đấy? Tôi tính như con trai, rất nghịch, luôn phá các đồ điện máy trong nhà, thường xuyên coi ti vi quên ăn cơm. Hồi nhỏ tôi không chơi búp bê hay đồ hàng, tôi chơi đồ robot, chơi cưỡi ngựa. Lớn lên chút nữa thì rất cứng đầu. Có nhiều cái ba mẹ không muốn cho tham gia, tôi vẫn làm, ba mẹ muốn tôi theo con đường này tôi lại rẽ sang đường kia. Khi tôi vào cấp ba, một hôm chuẩn bị đến ngày thi, tôi vẫn nói với ba mẹ con học đủ rồi và xin phép đi chơi. Lúc đó thực ra tôi không đi chơi mà theo đám bạn đi nghiên cứu thị trường làm ăn. Sau này tôi còn thỉnh thoảng nói dối ba sang nhà bạn học nhưng thực ra là đi làm lễ tân. Năm đó tôi học lớp 12, công việc lễ tân chỉ đơn giản là mình mặc áo dài đứng đón khách ở mấy hội nghị. Mỗi buổi đứng chừng 5 tiếng thì được 250.000 đồng. Tôi làm được 5 lần thì mẹ phát hiện ra và không được đi làm nữa. Lúc đó tôi thấy số tiền mình kiếm được rất lớn, có lẽ công việc giúp tôi hiểu làm được đồng tiền khó khăn như thế nào. Nhỏ đã vậy, thành hoa hậu rồi, chắc chị còn bướng bỉnh hơn khi chọn con đường riêng của mình? Ba mẹ muốn tôi tập trung cho việc học, học xong ở Việt Nam có thể đi du học về kinh doanh. Học tất nhiên là rất tốt nhưng tôi lại muốn được làm nhiều việc hơn ngoài chuyện học. Ngay cả việc tôi đi làm mẫu ảnh vào năm 2010 ba mẹ cũng không vui. Nhưng lúc đó tôi lớn rồi, tôi vẫn làm theo ý mình miễn nó không phạm vào nguyên tắc ba mẹ đề ra. Thực ra mong muốn của gia đình cũng là mong muốn của cá nhân tôi. Chúng tôi không khác nhau nhiều lắm, chỉ là khi còn nhỏ tôi không đủ lý lẽ để nói cho ba mẹ hiểu được suy nghĩ của mình. Tôi vẫn thích làm kinh doanh như ba mẹ và có thể tới đây tôi sẽ đi Mỹ du học về ngành này. Được ba mẹ quản lý kỹ thế, vậy chị từng đi bar chưa? Sau khi trở thành hoa hậu các anh chị rủ tôi đi bar để ăn mừng. Lúc đó đến một bar có nhạc hiphop sôi động, có người nước ngoài. Hôm đó lần đầu tiên tôi về nhà trễ, khoảng 11h30. Đi bar ai cũng uống bia hoặc rượu nhưng tôi gọi nước suối. Mọi người cũng thấy lạ. Tôi thấy khi stress mà đi bar để giải trí, nghe nhạc cũng là cách thư giãn tốt. Tôi không nghĩ cứ đi bar là xấu mà vấn đề mình có văn hóa ứng xử trong bar mới là điều quan trọng. Tôi biết ơn khi trở thành hoa hậu Trước khi đi thi, chị có hình dung nếu trở thành hoa hậu thì mình sẽ thế nào không? Tôi nói ra không biết mọi người có tin không, nhưng thực sự khi bước chân ra đến Vinperl tôi mới biết hoa hậu là gì. Trước đó, tôi quan niệm, cuộc thi chỉ là một sân chơi. Tôi cũng có nghe đến những cái tên như Mai Phương Thúy, Nguyễn Thị Huyền hay cô Diệu Hoa, nhưng tôi chưa từng tìm hiểu kỹ về họ. Kể từ sau khi đăng quang, chị đã bao giờ rơi nước mắt vì buồn tủi chưa? Tôi đã khóc khi bị dư luận cho rằng là người không thân thiện trong cuộc thi HHTĐ, lúc đó tôi khóc vì những người cùng quê hương đã không ủng hộ cho mình mà còn đưa ra những phán xét thiếu sự tìm hiểu cặn kẽ và phiến diện. Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng, đó chỉ là số ít người. Chứ không phải chị khóc vì chuyện bảng điểm bị bại lộ hay việc viết sai danh hiệu của mình trong một hoạt động tại cuộc thi HHTĐ? Tôi nghĩ chuyện bảng điểm đã được chính cô hiệu trưởng lên tiếng giải thích. Còn việc viết tên danh hiệu thì thực sự không có sai về mặt ý nghĩa hay ngữ pháp. Nhưng giờ tôi nghĩ không cần nhắc lại những điều đã cũ. Tôi để ý sau khi đăng quang, chị không hay giao du với giới showbiz Sài Gòn nhưng riêng với NTK Quỳnh Paris là một ngoại lệ. Chị nghĩ sao trước lời đồn đại Diễm Hương và Quỳnh Paris là một cặp? (cười hơ hơ). Chị Quỳnh, tôi kêu bằng chị, nhưng thực tế chị như mẹ tôi vậy đó. Chị ấy dạy tôi mọi việc từ cách ăn nói làm sao, đi đứng thế nào. Phải nói những điều chị dạy đều là những điều trước hoặc sau đó mẹ sẽ nói với tôi y như vậy. Sau đăng quang, chị khuyên tôi nên tập trung chuyện học, thậm chí chỉ cho cách học thế nào, rồi đi mua cho tôi từng cuốn sách. Khi tôi dính những scandal, hai chị em cứ ôm nhau mà khóc. Nhưng chị nói, thôi hãy cứng cỏi lên, người ta cứ nói, chị em mình cứ cố làm thật tốt. Chuyện tin đồn chúng tôi là một cặp, đây là lần đầu tôi chính thức được nghe. Thực ra chị Quỳnh đã có gia đình, con trai chị năm nay đã lên 8 tuổi. Nhiều người nói sau đăng quang Diễm Hương gặp nhiều sự cố như thế, nếu không phải có một ông lớn là Vinperl đứng đằng sau thì hình ảnh của cô ấy đã không còn được như hiện tại. Chị phản bác về ý kiến này như thế nào? Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu thực sự có đơn vị hay người nào đứng sau thì có lẽ tôi đã không gặp nhiều sự cố đến như vậy. Sau cuộc thi, tôi cũng không ký bất kỳ hợp đồng nào với một đơn vị, tổ chức hay cá nhân nào. Từ khi tôi đăng quang, BTC cuộc thi HHTGNV có những hoạt động giúp hoa hậu có dịp thực hiện những công việc có ý nghĩa. Nhưng tôi khẳng định, các việc tôi đang làm hiện tại thì không có sự tác động nào của BTC cả, nhận được lời khuyên từ các anh chị trong BTC thì có. Người ta bảo trở thành hoa hậu là được đổi đời. Là người trong cuộc, đến nay, chị thấy danh xưng ấy mang lại cho chị những gì? Tôi có thêm nhiều kỹ năng mềm cho bản thân từ khi trở thành hoa hậu, cái này không chỉ tốt trong cuộc sống mà còn tốt cho công việc sau này của tôi. Tôi biết ơn khi trở thành hoa hậu, vì tôi có nhiều lần được sửa mình. Vốn là cô gái thẳng thắn nên ngày xưa nếu không thích tôi sẽ nói ngay là không thích, bây giờ thì tôi sẽ suy nghĩ để làm thế nào có thể truyền tải được điều mình muốn tới người nghe. Ngay cả cuộc phỏng vấn này, nếu ngày xưa chị nói chuyện với tôi, tôi sẽ trả lời lớn tiếng, sẽ nói nhanh hơn rất nhiều và cuộc trò chuyện sẽ kết thúc sớm. Bây giờ tôi luôn nghĩ làm thế nào để truyền tải một cách thật nhất điều muốn nói đến công chúng. Cảm ơn những chia sẻ của chị. Theo Kim Sen Đất Việt

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/496170/index.html