Cái tin CLB Thanh Hóa chính thức loại Quốc Vượng, và đòi Quốc Vượng 400 triệu đồng lọt thỏm trong một rừng tin tức thời sự bóng đá nóng hổi hiện nay. Lọt thỏm là bởi cái tên Quốc Vượng giờ không còn “hot” nữa. Nhưng câu chuyện của Vượng, những vấp ngã, lầm lạc và cả khát vọng tái sinh cuộc đời của một trong những tiền vệ tài hoa của BĐVN vẫn đáng phải được nghiền ngẫm lắm.

Nếu không phải là nghiền ngẫm cho cá nhân Vượng (bởi có thể một sự nghiền ngẫm như thế đã diễn ra quá nhiều, quá tải nhưng… vô hiệu từ rất lâu rồi) thì nó cũng là sự nghiền ngẫm cho rất nhiều tài năng trẻ vào nghề, phải sống chung cùng cám dỗ và cạm bẫy...

Cuối năm 2011, khi về Vinh tác nghiệp trận “chung kết V.League” giữa SLNA và HN.T&T, tôi đã ngồi thật lâu với Vượng tại một quán café nhỏ trên đường Quang Trung. Đấy dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên tôi ngồi với Vượng, nhưng đấy thực sự là lần đầu tiên tôi thấy Vượng nói thật lòng, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy cảm thương cho một cầu thủ đã có lúc được nhìn nhận như một trong những tài sản quý giá của nền bóng đá này.

Hôm ấy Quốc Vượng than phiền rất nhiều về việc mình bị CLB cũ Xuân Thành. Hà Tĩnh gây khó dễ, không chịu thanh lý hợp đồng... Vượng bảo: “Em yêu nghề lắm. Và tin là mình vẫn đủ sức để đá bóng trở lại”.

Nói đến chuyện “đá bóng trở lại”, thực ra cũng đã có lúc Quốc Vượng tuyệt vọng không tin vào cái cơ hội trở lại ấy. Đó là lúc mà Vượng cùng 6 tội đồ của ĐT U.23 Việt Nam dính chàm để rồi sau đó phải sống trong bóng tối trại giam.

Có lần tôi hỏi Vượng: “Hơn một năm trong trại, Vượng thấm thía điều gì nhất?”. Chẳng cần nghĩ ngợi, Vương nói mà rơm rớm nước mắt: “Em nghĩ về bố mẹ em nhiều nhất. Khi mình đá bóng, có tiền mình lấy tiền ấy chơi bời hết, mà chẳng giúp đỡ được bố mẹ đồng nào. Khi ở trong tù em thèm lắm có một lần được quay về nhà nấu cho bố mẹ bữa cơm”.

Nếu là vài ba năm trước đó, khi Quốc Vượng còn đang ở đỉnh cao phong độ, và cũng nổi tiếng là một cầu thủ nhiều “chiêu trò” thì thú thật tôi không tin vào những lời tâm sự như thế này. Nhưng lúc đó, khi Vượng chia sẻ bằng sự trải nghiệm từ cả một đoạn đời cay đắng, khi Vượng nói bằng những xót xa, rung cảm chân thành thì tôi tin rằng nó là những câu nói từ gan ruột một con người.

Cơ hội được đá bóng với Lê Quốc Vượng thực sự không còn nữa. Ảnh: Quang Minh.

Thương bố mẹ, nên khi bất ngờ được CLB Thể Công tác động để được ra trại sớm, rồi lại được Thể Công trả một khoản lương thưởng cao vút để có thể thi đấu ngay trong mùa giải 2009 thì Vượng đã xác định là mình rồi sẽ có chút vốn liếng để đền đáp lại công lao bố mẹ. Khổ nỗi, chấn thương đầu gối cứ hành hạ Vượng, thế nên trong cả tháng khoác áo Thể Công, Vượng chỉ có duy nhất vài chục phút ra sân trong trận gặp QK4, rồi sau đó bặt vô âm tín.

Kết thúc mùa giải năm đó, khi Thể Công giải thể và được chuyển giao cho Thanh Hóa thì cùng với những cái tên gạo cội của Thể Công như Thạch Bảo Khanh, Quốc Vượng trở thành thành viên của Thanh Hóa rồi sau đó lại được tạo điều kiện để chuyển sang Xuân Thành. Hà Tĩnh. Và Vượng gắn bó với bóng đá Hà Tĩnh một thời gian ngắn ngủi trước khi bị đội bóng này làm khó, khi không chịu ký giấy thanh lý hợp đồng.

Phải đến giai đoạn chuẩn bị của mùa giải năm nay, khi HLV Triệu Quang Hà của Thanh Hóa bất ngờ điện thoại cho Vượng hỏi “có đá được không?”, và khi thông qua nhiều tác động khác nhau mà CLB Xuân Thành. Hà Tĩnh (giờ đã được chuyển thành Sài Gòn FC) quyết định chính thức giải phóng cho Vượng thì cái khát vọng trở lại bóng đá của Vượng mới thành hiện thực.

Ngày ký hợp đồng với bầu Đệ của Thanh Hóa rồi nhận 700 triệu đồng cho một bản hợp đồng 3 năm, Vượng cam kết sẽ cố gắng hết mình với đội bóng mới. Nhưng sự thực là đến lúc này, khi 14 vòng V.League trôi qua, thì Vượng mới chỉ có một lần ra sân trong trận đấu gặp đội bóng cũ SLNA.

Những ngày này, trên nhiều phương tiện truyền thông, bầu Đệ không ngừng lên án Vượng khi cho rằng Vượng vẫn sa vào những thói xấu về sinh hoạt mà không chịu chuyên tâm vào thi đấu. Ông Đệ thậm chí còn đòi Vượng phải trả lại Thanh Hóa 400 triệu đồng trong tổng số 700 triệu đồng mà Vượng đã nhận hồi đầu mùa giải. Còn nói như chính những đồng đội của Vượng ở Thanh Hóa thì: “Ở đây, hắn chẳng chơi được với ai”.

Những ngày này, Quốc Vượng chọn thái độ “im lặng toàn tập” với báo chí, và với cả những phóng viên, cầu thủ được cho là anh em, chí cốt với mình. Có lẽ trong thâm tâm, Vượng hiểu rằng cuộc đời bóng đá của mình thật sự đã chấm dứt ở đây.

Buồn cho một cầu thủ có tài nhưng trong gần như mọi hoàn cảnh lại không biết (hoặc không thể?) nuôi nấng cái tài, để tới lúc này phải giã từ sự nghiệp trong lặng thầm, cay đắng!