(CATP) Sài Gòn nhiều hẻm. Hẻm giàu, hẻm nghèo. Có những con hẻm không còn được gọi bằng tên đường mà đã được gọi bằng “xóm”, dựa vào nét đặc trưng, nghe qua là biết như xóm rác, xóm ve chai… Trên trục lộ thẳng tắp, ít ai nghĩ rằng chúng ta đang từng ngày lướt ngang những con hẻm nghèo, những xóm lao động cơ cực giữa lòng Sài Gòn phồn thịnh.

Lăn theo vòng xe

Theo vòng xe đạp lạch cạch của một người đàn ông, cái nắng Sài Gòn dẫn chúng tôi đến với hẻm số 2, đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp. Con hẻm yên bình lạ lùng, chỉ mỗi tiếng xe đạp đều đặn là thứ âm thanh được ưu ái nhất. Đây chính là xóm ve chai.

Xóm ve chai là nơi tập trung những người lao động miền Bắc. Ở đây, giọng Bắc, cử chỉ Bắc, cuộc sống Bắc như ẩn mình hiền lành trong một góc khuất Sài Gòn. Làn khói thuốc từ điếu cày thoang thoảng, những số phận nơi xóm ve chai từ từ hồi tưởng lại. Trước đây, ngoài quê ruộng mất mùa, khó khăn chồng chất, không có cái ăn, họ nghiễm nhiên trở thành người thất nghiệp. Rồi một người, hai người, ba người... và rất nhiều người đã theo nhau vào Sài Gòn mưu sinh. Rời quê hương, số tiền họ chật vật kiếm sống ở đây, phần ít giữ cho mình, phần nhiều gửi về quê để nuôi gia đình, con cái. Một căn nhà thuê đủ để hai vợ chồng sinh hoạt với giá 1 triệu đồng/tháng. Những mảnh nhà nhỏ nằm sát nhau chung với phế liệu.

Với cái nghề nhặt ve chai này, xe đạp là phương tiện chủ yếu. Những thanh niên sức vóc thì không vấn đề gì, nhưng nhìn những phụ nữ gầy gộc, đạp từng vòng xe nặng nề chở theo biết bao phế liệu, chợt thấy thương. Những người ở xóm thường hay đùa cái nghề của mình là cái nghề ngược đời. Thời gian đi nhặt ve chai từ 4 giờ chiều đến 3 giờ rưỡi sáng hôm sau, và chặng đường đó hoàn toàn rong ruổi trên vòng xe đạp. Ngày nào hên kiếm được 100 - 120 nghìn, có ngày chỉ 10 - 20 nghìn bỏ túi, gặp ngày mưa thì coi như “lâm nạn”. Có những đêm, rạng sáng lủi thủi đạp xe đi nhặt ve chai còn bị cướp chặn đường trấn lột, nhưng vì cuộc sống, họ vẫn ngày ngày đạp xe làm bạn với ve chai để mang về cân cho vựa kiếm tiền.

Gần đây, các vựa phải đóng cửa vì nghe đâu ô nhiễm môi trường nên không cho cân ve chai nữa. Một phụ nữ trạc 30, khuôn miệng vẫn dễ thương khi trò chuyện nhưng sâu trong lời nói lại rất khổ tâm: “Thất nghiệp ba ngày nay rồi, chỉ mong vựa sớm cho cân lại thôi”. Ở ngoài quê, mấy đứa con có đứa đi học, có đứa theo ba mẹ vào đây sinh sống, nhưng dù ở đâu các em vẫn được đi học đàng hoàng. Nghe lời than của một bà mẹ mà day dứt: “Xa con, nhớ con lắm nhưng vào đây không có tiền làm sao cho con đi học được”. Cũng 5 - 6 năm nay, họ chưa được một lần về quê ăn Tết, vé về Tết đắt quá, vượt điều kiện của xóm ve chai. Những ánh mặt hằn lên hy vọng được cầm trên tay vé máy bay khuyến mãi, được đi máy bay cho biết, được trở về với con cái, quê hương.

Chuẩn bị xe, dụng cụ để thu mua ve chai trước giờ lên đường

Khi cái nắng chiều đã dịu, đã đến lúc xóm ve chai bắt đầu đạp xe cho ngày lao động tiếp theo. Mấy chiếc xe đạp nằm dựa lưng vào tường đang được chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi.

Ngổn ngang đời rác

Rời khỏi đường Lê Đức Thọ, chạy dọc đường Phan Văn Trị, chúng tôi dừng lại trước con hẻm cạnh Trường tiểu học Phan Văn Trị (348, phường 11, quận Bình Thạnh). Đây cũng là một con hẻm nghèo mà người ta hay gọi là “xóm rác”.

Xóm rác có trên dưới 120 hộ dân nhưng đa phần là dân nhập cư, sống trong các nhà thuê, trụ trên mảnh đất này với nghề thu gom, phân loại rác. Không tự dưng mà có, xóm rác này là mảnh đất mưu sinh hết đời này đến đời khác của các hộ dân ở đây. Sống với rác, từ lâu đã trở thành nghề cha truyền con nối. “Sống ở đây chứ rầu lắm, rầu về mọi mặt. Có an cư thì mới lạc nghiệp, nhưng cuộc sống của chúng tôi rất bấp bênh, chỗ ở ổn định thì không có, nghề nghiệp thì không lâu dài. Chúng tôi bây giờ thực sự rất bế tắc, cuộc sống của chúng tôi gần như không có lối thoát” - anh Phạm Minh Tâm (công nhân vệ sinh) cho biết.

Vòng xe mưu sinh trên các con đường

Xóm rác này là mảnh đất hoạt động dân lập, mọi phương tiện như xe tải, công cụ vệ sinh, đồng phục, tiền xăng, tiền vận chuyển đều tự túc. Vì là tự thu tự chi nên cuộc sống của anh em khó khăn lắm, trung bình một tháng chỉ kiếm được 5 triệu đồng, nhưng phải lo cho cả gia đình, những gia đình có thu nhập cao hơn là do cả nhà bao nhiêu nhân khẩu đều phải tham gia vào nghề ve chai.

Thu gom rác là một công việc vất vả và đầy nguy hiểm. Sáng tờ mờ họ đã phải tập trung nhân công để tỏa ra khắp 24 quận trên thành phố đến chiều tập trung về để phân loại. Quá trình thu gom và phân loại là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe, tính mạng của người lao động. Bệnh về đường hô hấp, viêm phổi là thường thấy, thậm chí có người gom trúng kim tiêm dính máu tươi rồi mắc bệnh, qua đời. Dừng chân tại một cơ sở phân loại rác mà thấy thương anh chị em tại đây. Vây quanh họ chỉ toàn rác là rác, già trẻ trai gái gì cũng chỉ biết bán mặt cho những mớ rác nằm la liệt. Mấy thanh niên còn trẻ mà đen sạm hẳn, mấy chị thì tay chân không được ngơi nghỉ, cái khẩu trang bảo hộ cũng không có.

Cùng trong môi trường đó, cùng ngồi trong những bãi phân loại rác với người lao động ở đây mới biết sự cơ cực của cuộc đời. Những thứ phế thải của người này lại có thể trở thành kế sinh nhai của người khác. Trên con hẻm nhỏ, chật ních rác, dọc hai bên đường là các xe tải chở rác, các bao rác chất cao như tường thành, mấy đứa nhỏ chạy nhảy hú hí vui đùa, một phần hình ảnh nào đó về rác thải đã trở thành ký ức tuổi thơ.

Sài Gòn bắt đầu vào đêm, chúng tôi chạy dọc trên những nẻo đường đã qua, hình ảnh những vòng xe thu mua phế liệu, những vòng xe chở rác lại trở nên đẹp đẽ vô cùng, dù có nghèo đi chăng nữa thì ít ra đâu đó trên thành phố này cũng sẵn sàng có những con hẻm nghèo dang tay chở che đời khó nhọc.