PN - Những người gánh chịu hệ lụy của việc phụ nữ xuất khẩu lao động nặng nề nhất không ai khác chính là người già và trẻ nhỏ. Gia đình thiếu vắng bàn tay người mẹ, sự thiếu quan tâm đúng mức của cha là nguyên nhân khiến nhiều trẻ em ở xã Châu Sơn, Ba Vì, Hà Nội sớm hư hỏng.

Ngày về nước sau khi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Đài Loan cũng là ngày chị M. biết được tin sét đánh: chồng nhiễm HIV. Không ít chị em tại xã Châu Sơn, Ba Vì, Hà Nội đang gánh chịu nhiều hệ lụy từ giấc mơ đổi đời nhờ "xuất ngoại". 70% lao động xuất khẩu là nữ Chuyện XKLĐ của xã Châu Sơn đã diễn ra từ hàng chục năm nay. Theo ông Nguyễn Văn Đát - Phó ban An ninh xã Châu Sơn, tính đến tháng 6/2009, toàn xã có 198 người đang LĐ tại nước ngoài, trong đó có tới 70% là nữ. Lý giải điều này, ông Đát cho hay: "Theo những người môi giới thì ở các nước, họ cần người giúp việc nhà nên cần nhiều LĐ nữ". Ông bà Thịnh và ba đứa cháu nội nuôi từ tấm bé Ở cái xã nhỏ nhất huyện Ba Vì này, hầu như nhà nào cũng có người tham gia XKLĐ. Thậm chí nhiều gia đình có tới ba, bốn người. Nhưng điều đáng nói, những người đi XKLĐ đều không theo chủ trương của một đơn vị nhà nước, công ty nào mà hoàn toàn là theo đường dây của "cò mồi". Để có thể "xuất ngoại", mỗi LĐ sẽ phải mất một khoản tiền khá lớn so với thu nhập của mình. Tùy vào quốc gia mà chi phí khác nhau. Giá đi LĐ tại Đài Loan khoảng hơn 50 triệu đồng; Quata, Ả Rập trên dưới 20 triệu đồng, thị trường Hàn Quốc thì phải mất 200-250 triệu đồng... Theo đuổi giấc mơ xuất ngoại để thay đổi cuộc sống vất vả nơi quê nhà, hầu hết người dân ở đây đều phải chạy vạy, cắm sổ đỏ, thậm chí vay nặng lãi... mới đủ lo chi phí. Nhưng đến khi có đủ tiền, mọi việc cũng chưa phải diễn ra thuận lợi. Đã có không ít chị em bị cò mồi lừa. Chị Thúy với hy vọng đi Đài Loan đã bị lừa mất trắng 50 triệu đồng. Không dừng lại, chị tiếp tục vay 80 triệu đồng đổ vào đường dây khác. Chị đã được sang Đài Loan làm việc năm tháng, nhưng vẫn chưa một lần gửi tiền về để gia đình trả nợ. Chị Lý, XKLĐ sang Ả Rập, trở về làng hồi đầu năm thì chưa hết ấm ức: "Theo hợp đồng, người LĐ làm từ một - ba năm, mức lương hàng tháng là ba triệu đồng nhưng khi tôi sang tới nơi mới biết mình bị lừa. Họ chỉ trả 800.000đ một tháng, làm hết năm thứ nhất mới tăng lên 1,2 triệu". Tiền sinh... tật Thực tế, ở Châu Sơn cũng có nhiều nhà cao tầng mọc lên nhờ gia đình có người đi XKLĐ. Nhưng oan trái thay, đằng sau những ngôi nhà khang trang ấy là những câu chuyện buồn "na ná” nhau. Chuyện vợ đi làm xa, chồng sinh cờ bạc, nghiện hút, gái gú... không còn xa lạ ở địa phương này. Sẵn tiền vợ gửi về, nhiều người chồng ăn chơi, sa đọa. "Nhiều người đàn ông có vợ đi làm xa thường xuyên tụ tập tổ chức nhậu nhẹt. Sau bữa nhậu, các ông còn "dìu" nhau đi karaoke, massage..." - một người dân Châu Sơn than phiền. Không chỉ những bà vợ đi xa không yên tâm về chồng, nhiều ông chồng cũng khốn khổ vì hoài nghi khi đối mặt với những tin đồn vợ cặp bồ. Việc "một phần tin, chín phần ngờ" đã khiến nhiều gia đình tan đàn sẻ nghé. Trường hợp của chị H., anh N. là một ví dụ điển hình. Chị H. nghe tin chồng ở nhà thường xuyên đi đánh bạc và trăng hoa đã không gửi tiền về. Anh N. thì lại nghe tin vợ cặp kè với người Đài Loan, thêm chuyện "mất viện trợ" nên bỏ vào miền Nam. Mâu thuẫn không thể hòa giải, anh N. và chị H. đã chính thức ly hôn năm 2008. Những người gánh chịu hệ lụy của việc phụ nữ XKLĐ nặng nề nhất không ai khác chính là người già và trẻ nhỏ. Gia đình thiếu vắng bàn tay người mẹ, sự thiếu quan tâm đúng mức của cha là nguyên nhân khiến nhiều trẻ em trong xã sớm hư hỏng. Có trường hợp, trẻ đi trộm cắp để có tiền ăn chơi; trường hợp khác, một cô bé lên "chức" mẹ khi chưa đầy 14 tuổi. Nhiều trẻ phải gửi cho ông bà chăm sóc khi mẹ đi XKLĐ. Gia đình ông bà Thịnh, ở xóm 2 có bốn người con thì ba người đi Đài Loan, Ả Rập. Ông bà năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng phải nuôi cả ba đứa cháu nội từ khi chúng chưa đầy một tuổi. Đến nay, đứa lớn nhất cũng đã 11 tuổi; đứa bé nhất bốn tuổi. Kể về những ngày tháng nuôi cháu, bà rưng rưng: "Các cháu đều phải cho ăn sữa ngoài từ bé, riêng bé Út khi lên sáu tháng tuổi tôi đã cho nó ăn cơm vì lúc đó khó khăn quá”. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông bà Thịnh vẫn phải thức khuya dậy sớm, làm ruộng, trồng rau để trợ cấp cho người con trai đang cai nghiện và kiếm tiền nuôi cháu. Hễ có ai nói tới chuyện XKLĐ, ông bà lại gạt phắt đi: "Chẳng sung sướng gì đâu, các anh chị ấy có tiền rồi lại sinh hư, chỉ khổ con cái". Huyền Anh