Mẹ tôi trách móc con dâu giờ khác xưa, nào là thằng đàn ông kiếm tiền nuôi đàn bà cả đời không sao, còn đàn bà hễ kiếm tiền nhiều hơn chồng một chút là không còn coi gia đình chồng ra gì nữa.

Vợ chồng tôi lúc chuẩn bị cưới nhau, ba mẹ tôi nói rõ quan điểm là sẽ cho chúng tôi ở riêng, chỉ tới lui thăm nom ông bà thôi, vì hai thế hệ khác nhau nên nếp sống suy nghĩ rất khó hòa hợp, e rằng ở chung sẽ có những va chạm không hay. Tôi và vợ làm chung công ty, cô ấy làm văn phòng, tôi phụ trách kinh doanh nên thu nhập khá hơn.

Đám cưới được một năm, vợ tôi sinh con cùng lúc ấy tôi tậu được một căn nhà khang trang. Hết thời gian nghỉ hộ sản, vợ định đi làm lại nhưng thấy con còn nhỏ mà lại èo uột nên tôi không an tâm giao cho người giúp việc trông. Vả lại, vợ tôi đi làm lương cũng không là bao, trong khi lương tôi khá cao dư sức đảm bảo cuộc sống cho cả nhà, nên chúng tôi bàn nhau để cô ấy nghỉ ở nhà chăm sóc con sẽ tốt hơn.

Chuyện không có gì, nếu tôi không bị điều chuyển sang công việc mới với mức lương bấp bênh, còn cô ấy sau một thời gian nghỉ ngơi đã tìm được một chỗ làm khá tốt, ở một công ty nước ngoài có trụ sở tại TP HCM.

Thời gian đầu vợ chồng vẫn vui vẻ, cô ấy còn chia sẻ, động viên tôi “công việc mà lúc vầy lúc khác có gì mà buồn”. Mỗi cuối tuần, vợ chồng con cái vẫn giữ thói quen như trước chở nhau về nhà thăm nội, tổ chức ăn uống đến hết ngày mới về.

Rồi con lớn, cô ấy rảnh rang hơn, có điều kiện đi học thêm nên công việc phất lên vù vù, lương tăng ngất ngưỡng trong khi tôi cứ lẹt đẹt chuyển từ công ty mẹ về chi nhánh ở tỉnh. Mỗi ngày tôi phải đi từ sáng sớm, đến tận tối mò mới về đến nhà.

Chuyện đưa đón, kèm con học, chuyện nhà cửa tôi đều giao hết cho cô ấy. Cô ấy than mệt, đề nghị tôi chuyện về nhà nội thỉnh thoảng thôi, cho cô ấy cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi. Tôi thấy cũng hợp lý, nên thay vì về mỗi tuần giờ đây một tháng hai lần, chỉ mua những gì gọn nhẹ ăn thôi chứ không bày biện nấu nướng dọn dẹp mất thời gian như trước nữa.

He dan ba kiem duoc nhieu tien la sinh chuyen - Anh 1

Ảnh minh họa.

Được đâu vài tháng, vợ lại viện cớ ngày nghỉ phải tranh thủ đi tập gym cho khỏe đẹp chứ giờ cô ấy có vị trí cao rồi mà người xồ xề quá coi sao được, về nội khi nào tiện sẽ ghé thăm chứ không nên bắt buộc vậy.

Tính tôi cái gì cũng tự nguyện, chứ không thích bắt ai đó miễn cưỡng làm theo mình, cô ấy không chịu về mặc kệ. Nhưng khổ nỗi mẹ tôi bù lu bù loa nói là nhớ cháu, rồi trách móc con dâu giờ khác xưa, nào là thằng đàn ông kiếm tiền nuôi đàn bà cả đời không sao, còn đàn bà hễ kiếm tiền nhiều hơn chồng một chút là không còn coi gia đình chồng ra gì nữa. Tôi giải thích cho mẹ thông cảm với cô ấy, mẹ nào chịu hiểu cho.

Phải chi ba mẹ tôi có nhiều con cái, đứa này không lui tới thì đứa khác cũng chẳng sao, đằng này chỉ có mình tôi là con, nay ông bà cũng gần 70 tuổi rồi, sống được bao lâu nữa đâu, niềm vui tuổi già là sự viếng thăm, quây quần cùng cháu con chứ có gì khác nữa đâu.

Nay bỗng dưng vợ tôi quyết định vậy, tôi đau lòng dữ lắm. Tôi gạt bỏ cái tự ái của thằng đàn ông, về nhà cố năn nỉ, thuyết phục vợ nhín chút thời gian về thăm nội. Cô ấy làm mình làm mẩy, nói tôi có hiếu với mẹ quá thì về sống chung với ba mẹ đi, bao giờ cảm thấy đủ thì quay về nhà với cô ấy. Rồi cô ấy tru tréo lên đủ điều, kêu tôi đi kiếm khắp Sài Gòn này tìm đâu ra con dâu nào vừa kiếm ra tiền lo cho gia đình, vừa phải báo hiếu với nhà chồng như cô ấy không?

Tôi tức cái mình quá, tại sao hai người phụ nữ tôi thương và người nào cũng yêu quý tôi mà không ai chịu hiểu cho tôi, lại đẩy tôi vào tình thế khó xử. Hễ đàn bà trên đàn ông là sinh chuyện. Thiệt tình.

Theo Nlđ