Hãy tự giúp chính mình, trước khi hỏi sự giúp đỡ từ người khác!

Ngay cả bản thân mình bạn còn không chịu giúp, bạn nói tôi ích kỉ, ok, tôi thừa nhận. Bạn chửi tôi, tôi cũng mặc kệ. Bạn nói tôi với bạn là bạn bè với nhau, mà không giúp đỡ nhau...

Tôi luôn cảm thấy lo lắng khi gặp may. May mắn, đối với tôi, như là của nợ, mà đã nợ, thì phải trả. Cho nên, cứ mỗi lần gặp may, tôi luôn nghĩ đến một lúc nào đó mình đã từng hoặc sẽ phải gặp chuyện không may.

Ôn bài trúng tủ, gặp được người tốt giúp đỡ, đi đường nhặt được tiền, đi xe ẩu, xuýt bị tông, nhưng may vẫn tránh được, được sống trong gia đình đầy đủ, cơm không phải lo, áo không phải nghĩ...

Thế rồi, tất cả những điều may mắn trên, đổi lại một con người không may.

Không phải lúc nào cũng trúng tủ, 10 môn, mới được một môn – tôi học lại mấy môn, tiền mỗi môn cũng hơn triệu đồng, chưa kể chừng ấy thời gian tôi bỏ ra, có lẽ tôi dùng vào việc khác tốt hơn.

Khi bạn làm được bài – bạn của bạn không làm được bài, nó sẽ là như thế này:

- "Hôm nay đen vãi, học chả trúng câu nào. Đấy, nó làm được, nó không chép. Mẹ kiếp, đm, bạn bè thế đấy, lúc cần thì đ giúp. Ích kỉ vđ. Đã thế t cũng đ cần, ôi, đm, đm, đm..."

Bạn hiểu những từ trên chứ? Tôi chắc bạn hiểu. Và có thể bạn đã từng nói những lời như vậy. Chửi thề - tôi cũng hay làm thế, và ở đây, khi tâm sự với các bạn, tôi muốn nói sự thật.

Tại sao tôi phải giúp bạn? Giúp thế có được coi là giúp? Trong phòng thi, tôi có giúp được bạn không? Tôi muốn giúp có được không? Giám thị là không khí à, mà bạn muốn làm gì thì làm? Sao không tự đi mà giúp mình? Không chịu bỏ ra cái gì thì đừng mong mà ăn may.

May mắn là gì? Đề 2 câu, t học 8/15 câu ngẫu nhiên, trúng được một câu đã được coi là may mắn, chứ nếu không, có học 13/15 câu, trúng 2 câu không học, điều đó cũng có thể xảy ra lắm chứ.

Vậy bạn là cái gì, mà đòi không học câu nào, không bỏ tý thời gian nào, mà vẫn được điểm cao, vẫn có thể chép được?

Ngay cả bản thân mình bạn còn không chịu giúp, bạn nói tôi ích kỉ, ok, tôi thừa nhận. Bạn chửi tôi, tôi cũng mặc kệ. Bạn nói tôi với bạn là bạn bè với nhau, mà không giúp đỡ nhau, nhưng ngay cả việc đơn giản là học thuộc, là tự giúp chính mình, bạn còn không thèm làm, vậy thì tôi có thể mong chờ được vào bạn hay không, bạn có thể giúp đỡ tôi được không, hay chỉ biết từ chối, lực bất tòng tâm, hay ngại không muốn giúp?

Làm sao tôi có thể tin tưởng được một người không thể đủ hào phóng bỏ ra vài tiếng đồng hồ học bài trước khi thi, có thể bỏ thời gian, tiền bạc, công sức của mình ra để giúp đỡ tôi?

Làm sao tôi có thể hi vọng ở một người - không mua được chiếc bút bi để viết, quyển vở để ghi, chai nước lọc để uống; nhưng sẵn sàng cà phê, trà sữa, đồ ăn khắp cái thành phố này - có thể cho tôi vay tiền?

Không, tôi không thể tin tưởng được họ. Và tôi cũng không tin chính mình có thể gặp may mãi.

Tôi không thể ăn may mãi được, không thể được điểm cao mà chỉ học nửa vời, không thể kiếm được tiền bằng cách nhặt được tiền rơi, không thể an toàn nếu cứ đi ẩu mãi, và người tốt cũng không thể mãi giúp mình.

Cho nên, thay vì học theo cách chờ đợi may rủi để được điểm cao, giàu có, hay hạnh phúc..., tôi buộc mình phải học để được điểm cao; tôi buộc mình phải làm việc, kiếm tiền để giàu có; tôi bắt mình phải vững tay, để gặp những người đi không cẩn thận, tôi có thể xử lý tốt, để cả tôi và người ta an toàn.

Tôi bắt mình phải mạnh mẽ, để khi gặp khó khăn, mình không chờ đợi người tốt giúp mình, bởi người tốt, họ xứng đáng được hưởng những thứ tốt đẹp hơn, chứ không phải lo lắng thay cho mình, còn mình, thì chỉ việc ỷ lại vào người ta.

Tại sao may mắn lại là cỏ 4 lá, mà không phải là 3 lá? Bởi người ta muốn nói rằng, những thứ tầm thường – và với nỗ lực tầm thường, sẽ chẳng bao giờ tạo ra may mắn cả. Bởi lá thứ 4, đó là sự cố gắng, chỉ khi cố gắng làm việc, may mắn mới có thể đến với bạn. Tôi tự tạo cho mình cơ hội và những điều may mắn.

Bạn biết không, tôi đã mất đi một người bạn chỉ vì tôi hơn điểm bạn ý, thay vì học hỏi, bạn giận dỗi tôi, bạn tẩy chay tôi, và thứ bạn giỏi, chỉ là nói xấu, và chém gió.

Bạn biết không, tôi đã mất thêm một người bạn nữa, chỉ vì tôi có máy tính để học, còn bạn ý thì không. Bạn cho rằng, tôi may mắn hơn bạn, nhưng bạn không biết rằng, tôi với bạn cũng chỉ là sinh viên, đi làm tôi cũng như ai, bị bóc lột không thương tiếc.

Nhưng tôi biết làm việc, trả tiền học phí cho mình, mua máy tính để học (cắm cả CMND để trả góp), làm việc cả ngày trời, đêm đêm nằm vật vờ trước máy tính nhập dữ liệu... tôi không biết lúc đấy bạn làm gì, bạn đang ngủ để giữ gìn nhan sắc tuổi trẻ hay bạn đi hẹn hò với ai, hoặc tương tư chàng trai nào đó, đang lướt facebook, like dạo, comment chém gió với ai... hay lao mình vào những thú vui khác.

Những lúc như thế, bạn bảo tôi dại, bạn thông cảm với tôi, tôi kêu mỏi, bạn bảo thế mày nghỉ việc đi... Những lúc như thế, những khó khăn tôi gặp phải, vẫn chỉ mình tôi giải quyết.

Bạn, bạn à, bạn có tư cách gì mà giận dỗi tôi?

Mẹ tôi nói, con gái nên an phận. Học hành phải có, không phải để kiếm tiền, mà để nhà chồng biết, con cũng được học hành gia giáo, chứ không phải đứa không biết gì để sau này về nhà chồng, người ta không thể nói rằng con là đứa vô học.

Không cần phải học cao, không cần phải kiếm ra nhiều tiền, cũng không cần phải quyền lực, phải giỏi giang hơn chồng.

Bởi con trai nó thích thế, nó muốn mình giỏi giang hơn vợ, muốn quyền lực hơn.

Bạn tôi là con trai cũng thế. Nó không muốn người yêu nó giỏi hơn nó. Nó bảo, yêu một người thông minh hơn mình, thật sự là áp lực. Thay vì đổi thay mình để xứng với người yêu, bạn trai ấy chọn cách chia tay. Không ai vì yêu mà phải thay đổi mình cả. Ừ, tôi không ngăn cản bạn ấy làm gì. Bởi bạn có nhận thức riêng của bạn, tôi có suy nghĩ riêng của tôi. Tôi tôn trọng ý kiến của bạn.

Đấy, lúc đấy, nếu là cô gái kia, nếu tôi yêu chàng trai ấy tha thiết, tôi đau khổ biết bao khi chia tay. Lúc ấy, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của mẹ tôi, đừng giỏi giang quá con à, chồng con giỏi là được rồi.

Nhưng mẹ ơi, nếu chồng con không giỏi thì sao? Chúng con sẽ ra sao nếu nghèo? Chúng con liệu có hạnh phúc khi lúc nào cũng lo lắng về việc kiếm ra tiền? Và chồng con sẽ ra sao, nếu anh ấy không chịu thay đổi mình tốt hơn vì cái gia đình này?

Cho nên, con sẽ cố gắng thật giỏi, con không muốn an phận. Là con gái, còn không an phận, thì anh – anh là con trai, anh có thể an phận được không?

Tôi sợ nhất là mất đi người mình yêu thương. Bố mẹ luôn muốn tôi giỏi giang, thầy cô cũng vậy, tôi cũng muốn thế. Họ thật tốt với tôi. Còn tôi, tôi phải tự tốt với mình. Đó là những người tôi yêu thương, là những người tôi biết ơn, và là những người tôi không từ bỏ.

Tình bạn giữa bạn với tôi, tôi thực sự trân trọng tình cảm này. Nhưng thay vì rủ đi ăn, hãy rủ tôi học, rủ tôi tham gia dự án, rủ tôi làm việc. Bởi lúc đó, chúng ta mới là những người bạn thực sự, thực sự chân thành, thực sự đáng trân trọng.

St

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/hay-tu-giup-chinh-minh-truoc-khi-hoi-su-giup-do-tu-nguoi-khac-99877/