Vùng đất nọ có một vị tù trưởng vô cùng tàn nhẫn và độc ác đến nỗi tất cả người dân sống trong vùng đất ông ta cai quản đều mong ông ta sớm bị giết chết hoặc cướp ngôi để họ thoát khỏi cảnh thống khổ.

Bỗng một ngày kia, sau chuyến đi săn dài ngày trong rừng trở về, vị tù trưởng tuyên bố với người dân rằng bắt đầu từ hôm nay, ông ta sẽ quyết định cai trị theo cách khác trước, ông ta sẽ không độc ác, không tàn nhẫn mà sẽ đối xử thật công bằng và nhân hậu, có tình người với tất cả người dân trong vùng. Dân chúng vô cùng ngạc nhiên và sự thật là từ đó vị tù trưởng luôn giữ lời, ông trở thành một người cai trị nhân hậu và công tâm tuyệt đối khiến cho dân chúng sống trong an bình và hạnh phúc.

Người kề cận với tù trưởng hỏi ông lý do tại sao ông lại quyết định thay đổi như vậy. Tù trưởng kể câu chuyện: “Khi ta đang đi săn trong rừng, ta nhìn thấy một con cáo bị con chó săn rượt đuổi. Trước khi chui được vào hang con cáo đã bị con chó săn ngoạm một miếng đau vào chân chắc chắn sẽ khiến con cáo què quặt suốt đời. Lúc sau khi ta đến lều của một nông dân, anh ta đang bổ củi còn con chó săn lúc nãy không hiểu sao cứ đứng sủa rất to, bực mình người nông dân quay ra bổ ngay một nhát rừu chí mạng vào chân con chó và khiến nó trở thành con chó què.

Một lát sau, người nông dân bổ xong củi thì chất lên ngựa để mang đi bán, vừa chất xong chuẩn bị đi thì con ngựa bực tức vì bị chất nặng liền đá hậu một cái, người nông dân bay về phía sau, lưng nện xuống hòn đá nhọn và anh ta thành gù suốt đời. Con ngựa vùng lên phóng đi nhưng liền bị sa xuống cái hố sâu gần đó và gãy cả hai chân trước.

Chứng kiến mọi việc xảy ra trước mắt đã khiến ta suy nghĩ rất nhiều về tất cả những việc ta đã làm và hiểu rằng: độc ác sẽ sinh ra độc ác hơn nên ta quyết định phải thay đổi”.

Cuộc sống rất công bằng, nếu chúng ta làm những điều độc ác với người khác thì tất yếu sẽ đến lúc chúng ta nhận lại những mất mát, những sự độc ác còn hơn thế. Vì vậy, sống nhân hậu, vị tha và đối xử tốt với mọi người xung quanh trước hết là vì chính bản thân bạn.