Cô bé Lisa 4 tuổi tỏ ra vô cùng thích thú với cuộc sống ở vùng đất mới khi được bố mẹ cho đi theo ra nước ngoài theo kỳ công tác 1 tháng của bố.

Đến ngày về, bố hỏi cô bé: “Bố kết thúc kỳ công tác rồi, con thích về nhà hay ở lại đây thêm nữa?”. Cô bé Lisa trả lời: “Con muốn về nhà!”. Bố lại hỏi: “Vậy lần sau bố mẹ không dắt con theo nữa nhé?”. Lisa trả lời ngay: “Nhưng không có bố dắt con đi làm sao con về được nhà”. Bố mẹ Lisa nhìn nhau mỉm cười rồi chợt nhận ra họ nhớ nhà và rằng nếu không đi xa quê hương, họ sẽ không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được trở về.

Một ngày, trong lúc chơi cầu trượt Lisa bị ngã gãy tay trái, phải bó bột, mặc dù rất đau nhưng cô bé không hề khóc. Khi được mẹ an ủi, cô bé nói: “Mẹ ơi, giờ con đã phân biệt được tay nào là tay trái rồi ạ”. Mẹ cô bé ngớ người ra rằng cho đến hôm nay, Lisa luôn bị nhầm lẫn giữa tay phải và tay trái. Giờ đây, mọi chuyện đã quá đơn giản, tay bị đau là tay trái.

Một buổi tối, khi đang ngồi làm việc, mẹ Lisa chợt thấy con gái nhỏ của mình chui xuống gầm bàn và ôm lấy bàn chân của mình, cô bé nói: “Mẹ ơi con yêu bàn chân của mẹ!”. Mẹ Lisa xúc động vô cùng, cô nhớ ra mình đã được khen bởi bộ quần áo hợp thời trang, bởi giọng nói truyền cảm, bởi biết nấu các món ăn ngon nhưng chưa từng ai nói yêu bàn chân cô bởi chỉ đơn giản nó là một phần của bản thân cô.

Chủ nhật, Lisa ngồi tập viết chữ ở thềm nhà, những người hàng xóm đi qua khen cô bé viết chữ đẹp, ai cũng nói cô bé chăm chỉ luyện chữ thế này sẽ viết chữ đẹp hơn các bạn cùng lứa, Lisa nói: “Con không thích hơn bạn nào hết, con luyện chữ vì con thích viết thôi, con không quan tâm con có hơn bạn nào không”.

Bố Lisa nghe cô con gái nói vậy, chợt nhớ tới việc mình đã làm ngày làm đêm để có kết quả tốt hơn đồng nghiệp như thế nào khiến cho bản thân cảm thấy mệt mỏi, giờ đây anh thấy điều ấy thật vô nghĩa.

Cuối tuần cả nhà đi du lịch, Lisa muốn mang theo tất cả những con thú bông của cô bé nhưng vali đã chật, mẹ cô bé nói chỉ có thể mang theo một vài con, mẹ gợi ý Lisa nên mang theo những con còn mới, những con đã cũ thì nên để lại. Nhưng cô bé Lisa sau khi cầm từng con thú bông lên xem rồi lắc đầu khăng khăng: “Con nào con cũng thích hết, con không thể chọn được”. Mẹ chợt hiểu ra, chỉ có người lớn mới phân biệt tốt - xấu, cũ - mới, còn với trẻ con, hình thức bề ngoài không là gì so với giá trị của món đồ ấy trong lòng của chúng.

Trời lạnh, mẹ Lisa làm ấm chiếc thìa của cô bé trong bữa ăn, cô bé cứ áp mãi chiếc thìa vào má và bảo: “Mẹ ơi, chiếc thìa của mẹ ấm quá, con cảm ơn mẹ!”. Mẹ cô bé mỉm cười hạnh phúc, bởi cô nhận ra rằng mọi người chỉ khen những món ăn cô nấu ở trên bàn chứ chưa từng ai khen chiếc thìa trên bàn ăn khi cô chuẩn bị cho họ, tim cô thấy ấm áp vô cùng.

Thế giới trẻ con tưởng chừng như ngô nghê và không cần suy nghĩ nhưng hãy thử một lần, chúng ta - những người lớn để ý và bước vào đó, chúng ta sẽ thật sự phải bất ngờ bởi sẽ học được rất nhiều những bài học cho cuộc sống của mình từ đó. Hãy nghe, hãy nhìn, hãy cảm nhận cách trẻ con sống, trẻ con nghĩ để thấy cuộc đời còn tươi đẹp và đáng trân trọng lắm!