Gần 2 tháng nay, Alan cảm thấy vô cùng bực mình và khó chịu, dường như Susan, vợ anh đang coi thường anh, hay cô ấy có vấn đề về thính giác.

Susan thường xuyên lờ đi lời anh nói, lờ những câu hỏi của anh, dần dà hình như cô ấy thường xuyên không nghe thấy anh nói gì. Vô cùng bực mình, Alan kết luận vợ anh chắc chắn có vấn đề về nghe, anh quyết định đi tìm bác sỹ để xin tư vấn, nếu cần thiết phải cho Susan dùng máy trợ thính ngay.

Vị bác sỹ nghe xong ông nói rằng, Alan hãy về làm một thử nghiệm đơn giản với vợ mình và ngày mai quay lại đây cho ông biết kết quả, ông sẽ có tư vấn tốt hơn về việc vợ anh có bị mất thính lực và phải cần dùng máy trợ thính hay không. Ông nói: “Anh về nhà và đứng cách cô ấy khoảng 40 bước chân rồi hỏi chuyện xem cô ấy có trả lời không, nếu không anh cứ tiến tiếp, 30 bước rồi 20 bước và 10 bước cho tới khi cô ấy trả lời thì thôi ”. Alan đồng ý và trở về nhà.

Alan về tới nhà thì Susan đang ở trong bếp nấu ăn, anh bèn đứng ở phòng khách, cách khoảng 40 bước chân, anh hỏi vợ: “Em yêu, bữa tối nay có món gì vậy?”. Cô vợ không trả lời và Alan tiến thêm 10 bước nữa rồi lại hỏi lại câu ấy, cũng không có tiếng trả lời.

Alan kiên nhẫn tiến thêm 10 bước theo đúng chỉ dẫn của bác sỹ và hỏi: “Em ơi, bữa tối nay có gì?”, vẫn là khoảng không im lặng. Anh tiến tiếp, đứng cách cô vợ 10 bước chân và lại hỏi, cũng không có tiếng trả lời. Alan lắc đầu thất vọng, tiến đến sát sau lưng vợ và hỏi lại: “Em yêu, em đang nấu món gì vậy?”. “Alan, em đã trả lời lần này là lần thứ năm, bữa tối nay chúng ta có thịt lợn bỏ lò”, cô vợ quay ra nhìn chồng với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên tột độ. Alan đứng người.

Phần lớn khi có chuyện gì đó xảy ra chúng ta thường nghĩ ngay rằng vấn đề là ở người khác chứ không nghĩ là nó ở ngay chính bản thân mình. Và điều đó đôi khi dẫn đến những sự hiểu lầm tai hại với những người xung quanh, thậm chí còn kèm theo những phản ứng tiêu cực. Vì vậy, chúng ta hãy luôn nhìn lại bản thân trước khi nghĩ là người khác, mọi việc sẽ luôn được giải quyết dễ dàng.