“Bây giờ, anh ấy nằm bất động, không biết gì hết. Mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh đều truyền qua đường ống. Hơn 1 năm nay, gia đình đã kiệt quệ, nhưng bệnh tình của anh vẫn chẳng chuyển biến gì”, chị Nguyễn Thị Lam - em gái anh Nguyễn Văn Song (tổ dân phố 13, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) nghẹn ngào.

Nằm trên giường bệnh Khoa Nội - Nhi Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh là một người đàn ông gầy gò, gương mặt hốc hác với đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Tôi xót xa khi nhìn vào vết lõm to trên đầu anh - xương sọ đã bị lấy đi gần một nửa. Xung quanh anh, mớ dây rợ chằng chịt càng làm cho tôi có cảm giác sự sống hiện hữu ở đây vô cùng mong manh.

Hay cuu giup mot con nguoi luon lam dieu thien! - Anh 1

Anh Song đang được chăm sóc tại Khoa Nội - Nhi Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh

Chị Lam kể tôi nghe về cuộc đời khốn khổ của anh trai mình: Mồ côi cha từ năm 3 tuổi, nhà nghèo, từ bé, anh Song sống nhờ vào sự cưu mang của họ hàng. Lớn lên đi bộ đội, khi xuất ngũ, anh làm bao nhiêu việc để kiếm sống, rồi may mắn được nhận vào làm bảo vệ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Gần 10 năm sống trong căn phòng tập thể của bệnh viện, mấy năm lại nay, vợ chồng anh chị mới vay mượn mua được căn nhà cấp 4, nhưng cũng không đủ tiền tu sửa nên vẫn còn cũ nát, tạm bợ. Chị Loan (vợ anh) làm nghề buôn bán nhỏ, thu nhập thấp và không ổn định... Phải chật vật lắm, vợ chồng anh mới nuôi nổi 2 con ăn học và mẹ già bị bệnh u não.

Cuộc sống đã quá khó khăn, vất vả mà ông trời còn đày đọa anh tôi. Tháng 6 năm ngoái, trong một đêm đi nhận ca trực, anh bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Sau 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), anh được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng hôn mê. Trong những cơn mê, đau đớn và hoảng loạn, anh thường la hét, vật vã nên bị phù bán cầu não, nhiễm trùng huyết. Bệnh viện lại chuyển anh ra Bệnh viện Việt Đức mổ não lần 2 rồi lần 3.

Từ ngày anh gặp nạn, vợ anh phải ngưng công việc buôn bán để chăm chồng, nhưng những đồng tiền tích cóp, số tiền ủng hộ từ những tấm lòng hảo tâm cũng cạn dần mà bệnh tình không tiến triển. Thời gian gần đây, chị phải nhờ em gái anh đến túc trực tại bệnh viện để tiếp tục đi làm. Mặc dù anh được bệnh viện ưu ái, nhưng chi phí quá lớn, vượt ngoài khả năng của mẹ con chị. “Họa vô đơn chí”, ngày anh về nằm tại Khoa Hồi sức tích cực cũng là lúc mẹ anh phải nhập viện vì ngã gãy xương đùi, dập khớp háng.

Nhắc đến anh, bạn bè, đồng nghiệp đều xót xa thương cảm. 10 năm gắn bó với bệnh viện tỉnh là ngần ấy thời gian anh tận tụy với công việc. Anh đã nhiều lần được tuyên dương và nhận giấy khen của bệnh viện, công an thành phố vì dũng cảm truy bắt kẻ trộm, đối tượng nghiện ma túy trong bệnh viện. Đồng lương bảo vệ ít ỏi, nhưng anh vẫn mua cho bệnh nhân này bát cháo, người kia cái bánh mì; có những bệnh nhân xuất viện không có tiền đi xe ôm, anh sẵn sàng chở họ ra tận bến xe, dặn dò người nhà chu đáo, cẩn thận. Dù không nhiều, nhưng mỗi đợt quyên góp cho bệnh nhân nghèo được phát động tại bệnh viện, anh đều hưởng ứng một cách nhiệt tình…

Một con người sống chan hòa, chân thật, luôn làm điều thiện cho đời, và nay, chính anh lại đang cần đến những tấm lòng thiện nguyện để vượt qua sự nghiệt ngã của cuộc đời!.

Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Lam (em gái anh Song. SĐT: 0976.554.689) - phòng số 8 Khoa Nội - Nhi Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh - số 223, đường Nguyễn Công Trứ; hoặc Tòa soạn Báo Hà Tĩnh, số 223 đường Nguyễn Huy Tự - TP Hà Tĩnh.

Kiều Minh