Yêu đơn phương, chả có gì sai cả, có sai đâu em? Bởi tình yêu nào đâu có hình thù, vóc dáng cho em nhào nặn theo cái cách mà em mong mỏi? Sống chỉ một lần, đời người cũng chỉ có một...

Hãy yêu dù chỉ là đơn phương, hãy sống, hãy thương, và hãy cứ hi vọng. Để khi hấp hối cho những ngày cuối đời, sẽ mỉm cười an nhiên mà khẽ nói: " Ừ, ta đã sống hết mình cho một tuổi trẻ".

Chẳng có gì là sai nếu cứ yêu đơn phương.

Tôi dám cá với bạn, yêu đơn phương chả có gì là thoải mái cả. Dẫu cho bản thân trăm vạn lần mong mỏi vứt bỏ nó vào một xó nào đó đi, cho đỡ hụt hẫng, cho đỡ chênh chao, ấy vậy mà có làm được đâu, cứ thấy nhớ, cứ thấy mong người ta hoài, biết đau mà chẳng thể nào dứt ra được.

Yêu đơn phương là khi, trầu trực xem nick người ta sáng, soạn đi soạn lại một tin nhắn mà không dám gửi đi, viết ra rồi lại xóa, xóa hết lại cặm cụi gõ, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho tới khi đồng hồ điểm mười hai giờ, nick người ta tắm ngấm, và mình thì tự nhủ, thôi mai gửi sau vậy. Và mai lại như hôm nay, vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại như thế.

Hay cu yeu du chi la don phuong, con hon tiec nuoi vi da khong het minh! - Anh 1

Là khi người ta đăng một bức ảnh, lần mò cả trăm cái cmt, chỉ để xem, họ nói gì với nhau, lại ngồi khó chịu vì những cô gái xinh đẹp cứ nhảy vồ vập vào khen rồi vào quan tâm.

Là khi thương người ta thức đêm với hàng tá công việc, nhìn những nếp nhăn, những mỏi mệt trên khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú kia mà lòng bỗng nổi cơn điên, muốn chạy vèo cái đến bên người ta để chăm sóc, để an ủi, để vỗ về, để bắt người ta ngủ thật sớm

Là khi, những dòng cap của một cô gái nọ, và những lời đáp trả tha thiết từ anh, cũng làm em thấy hụt hẫng, ngồi khóc rưng rức cả một buổi chiều.

Là khi rõ ràng muốn gặp lắm, muốn gọi điện lắm, nhưng chẳng có lí do nào để có thể làm vậy. Đến một tin nhắn, còn phải đợi chờ lí do, thì làm gì có đủ tư cách cho một cuộc hẹn.........

Yêu đơn phương là vậy, nói ra sợ người ta sẽ chạy mất, không còn trò chuyện, không còn cơ hội để kiếm cớ gặp gỡ, càng chẳng thể thoải mái hay tự nhiên, ung dung tự tại bên anh ấy nữa.

Nhưng nếu không nói, trong lòng lại luôn thấp thỏm lo sợ, tình cảm dâng ngút trời, trái tim thì sôi lên sùng sục, chỉ lo anh ấy sẽ có người yêu, sẽ quên đi mình, sẽ bơ và lạnh với mình.

Hay cu yeu du chi la don phuong, con hon tiec nuoi vi da khong het minh! - Anh 2

Có ai hiểu cảm giác đơn phương đau khổ nhiều như thế nào không? Hụt hẫng nhiều như thế nào không? Hi vọng và rồi lại thất vọng cũng nhiều như thế nào không?...

Anh ấy không hiểu, cố tình không hiểu, bây giờ và mãi mãi về sau đều vậy...

Dẫu cho yêu đơn phương thật nhiều khổ cực, thế nhưng nếu một ngày thức dậy có một người để mong, có một tin nhắn để chờ, có những cái hẹn ở thì tương lai để trông đợi, trái tim sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng

Đơn phương đôi khi cho ta cảm thấy tự ti vô cùng, sợ xấu, sợ không giỏi giang, không thông minh, thế là hàng tá kế hoạch được đặt ra, cho những hi vọng mà bản thân tự huyễn.

Cũng chẳng sao, đơn phương dù không thể vui buồn theo trái tim mình, chỉ chăm chăm phụ thuộc vào cảm xúc của người kia nhưng rõ ràng, mình đã từng cảm thấy ấm áp, đã hi vọng, đã trông đợi và đã có những ngày thật tươi vui và ấm áp.

Hay cu yeu du chi la don phuong, con hon tiec nuoi vi da khong het minh! - Anh 3

Người ta nói, nên buông bỏ mối tình đơn phương chẳng hi vọng ấy đi, đừng lãng phí thanh xuân của mình cho những điều không có kết quả như vậy. Tôi thi lại nghĩ tại sao lại phải buông bỏ những thứ cảm xúc thật đang nảy nở trong lòng?, dẫu cho thanh xuân có qua cho những hi vọng và lòng nhiệt thành chẳng một lần hồi đáp, vẫn vui vì mình đã dũng cảm để cô độc mà gửi trọn tình yêu và hi vọng của mình cho người ta nhiều đến như thế.

"Rồi thời gian, sẽ làm cho bạn quên đi anh ta", thời gian chẳng làm bạn quên đi được đâu, tôi cá với bạn đấy, chỉ là một khi tình yêu trong bạn quá lớn, nó lớn đến độ, lòng thì vẫn yêu, tim thì vẫn hi vọng, ngày đêm vẫn hướng về anh, nhớ người ta, nhưng bản thân sẽ không cưỡng cầu tình cảm. Yêu là khi dẫu rất muốn bên cạnh người ấy, cùng họ chia sẻ mọi buồn vui và hạnh phúc, nhưng nếu đổi lại là sự an yên và hạnh phúc họ muốn có, thì bản thân sẽ lặng lẽ lùi bước về sau, để dõi theo và ủng hộ.

Hay cu yeu du chi la don phuong, con hon tiec nuoi vi da khong het minh! - Anh 4

Em sẽ không từ bỏ anh, cho tới khi sự dũng cảm trong trái tim mình, là rào cản đi đến hạnh phúc thật sự mà anh muốn có.

Và khi, trái tim chằng chịt ngàn vết xước, khi lòng vẻn vẹn còn lại hơi thở mỏi mệt, khi người ta bình yên bên bến đỗ của đời mình, khi hết mọi tía sáng hi vọng đã ấp ủ trong lòng, và đó là khi trong lòng tự khắc sẽ đủ can đảm để gạt phăng người ta ra khỏi cuộc đời.

Yêu đơn phương, chả có gì sai cả, có sai đâu em? Bởi tình yêu nào đâu có hình thù, vóc dáng cho em nhào nặn theo cái cách mà em mong mỏi?

Hãy cứ làm những điều mà trái tim mình mách bảo, dù khùng, dù điên, nhưng ta chưa một lần dối trá với thứ tình cảm chân thành mà mình cảm nhận được.

Bởi khi hấp hối bên giường bệnh, người ta thường không hối tiếc về những gì mình đã làm, chỉ day dứt đến cùng cực những gì mình chưa làm vì không dám chấp nhận những rủi ro.

Sống chỉ một lần, đời người cũng chỉ có một, cớ sao quan tâm đến những lời người ta nói, người ta khen chê. Hãy yêu dù chỉ là đơn phương, hãy sống, hãy thương, và hãy cứ hi vọng. Để khi hấp hối cho những ngày cuối đời, sẽ mỉm cười an nhiên mà khẽ nói: " ừ, ta đã sống hết mình cho một tuổi trẻ".

St