Trưa hôm ấy, tớ ngất xỉu vào tiết học cuối. Và tại sao, lúc ấy cậu lại là người bên cạnh tớ đầu tiên?

Cậu chẳng biết rằng, tớ phải mất hơn nửa năm để cố quên cậu. Nửa năm có phải là khoảng thời gian đủ dài cho tớ quên cậu không? Nhưng chỉ cần một hành động quan tâm của cậu thì biết bao sự cố gắng của tớ đều đổ sông, đổ biển. Kể từ ngày cậu gây sốc cho cả lớp và nhất là tớ, khi cậu tỏ tình với cô bạn thân của tớ, tớ cố dặn mình không được là người thứ ba xen vào hai cậu. Tớ rời khỏi chỗ ngồi của hai đứa, cố tìm một chổ ngồi khác càng xa xậu càng tốt. Vì giờ đây tớ và cậu không còn là "một cặp" như trước. Tớ không trách cậu vì cậu đã nói thích tớ bao giờ đâu !. Chỉ có tớ ngốc nghếch. Chỉ tại tớ ngộ nhận. Con đường ngày xưa hai đứa cùng đi học, giờ chỉ còn mình tớ. Những món quà cậu tặng tớ đem giấu kín trong tủ, những trang nhật kí viết cho cậu, tớ xé bỏ... Tớ làm tất cả chỉ vì muốn quên cậu. Tớ khóc thật nhiều. Lần đầu tiên, tớ khóc vì một cậu con trai. Tớ gác bỏ bài học cùa ngày mai dù đó là môn Lí tớ rất sợ. Lần đầu tiên, "con mọt" như tớ lại chẳng thèm ngó ngàng đến đống sách đang trố mắt nhìn tớ ngạc nhiên... Tớ thật sự đau khổ... Nhưng tại sao cậu lại khơi gợi bao cảm xúc trước kia trổi dậy trong lòng tớ? Chỉ vì cậu là người đầu tiên đến bên cạnh tớ khi tớ cần. Khi cậu bồng tớ trên tay khiến tớ cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Cử chỉ dịu dàng và chu đáo. Lời nói ngọt ngào và quan tâm. Gương mặt xanh xao vì lo lắng. Những giọt mồ hôi còn chảy dài trên gương mặt cậu và tay cậu vẫn run run khi nắm chặt tay tớ mãi cho đến bệnh viện. Tớ biết tất cả, không chỉ vì tụi bạn kể lại mà tớ cảm nhận được điều đó . Nhưng tớ lại không đủ sức gượng dậy để lau những giọt mồ hôi trên trán cậu và để cậu không phải bồng tớ suốt một quảng dài. Cậu quan tâm đến tớ đó ư? Sao cậu không giống như 15 bạn trai khác trong lớp? Tại sao cậu là người đến bên tớ đầu tiên trong khi cậu ngồi xa tớ nhất? Nửa năm trước, cậu bảo tớ chỉ là một cô bé hay mơ mộng những cuộc tình như phim Hàn. Còn giờ đây, có bộ phim nào đang được quay không? Và sau khi hạ màn, hai nhân vật chính sẽ như thế nào? Cậu thì vẫn bình thường. Còn tớ phải đối mặt với bao lời xì xầm, bàn tán của đám bạn học... Để tớ biết, tớ chưa từng quên được cậu. Tuy biết chẳng bao giờ tớ có được cậu, nhưng tớ vẫn không thể đối lòng rằng tớ không hy vọng. Thật sự tớ vẫn mong cậu hiểu và chúng ta không chỉ là những người đi ngang qua cuộc đời nhau. Tớ đã cố gắng để có thể xem cậu như một người bạn bình thường. Nhưng tại sao cậu vẫn là người quan tâm đến tớ nhất. Tớ ghét cậu vì cậu cứ đến rồi đi một cách lặng lẽ ... Tớ xin cậu cứ hãy đối xử với tớ như một cô bạn bình thường. Đừng gây cho tớ cảm giác ngộ nhận. Hãy cứ để tớ lặng lẽ ở bên cậu. Cứ như trước đây, tớ đã lặng lẽ giúp cho những cuộc hèn hò của hai cậu và lặng lẽ an ủi cậu vào ngày hai người chia tay. Tớ phải làm sao đây? Tớ nên buông xuôi như nửa năm trước hay cố níu giữ cậu như níu giữ một thứ không bao giờ thuộc về mình. Hết năm nay lớp 12, mỗi đứa đi một con đường. Con đường tớ đi sẽ không có cậu. Tớ biết điều đó và chỉ có thể ngậm ngùi để nước mắt lăn dài trên má, để nhìn cậu khuất xa dần... Còn giờ đây, cứ hãy để tớ là cô bạn thân bên cạnh cậu, được không? Bé Vịt (Long An)