Tôi là một người phụ nữ từng bị chồng phản bội. Tôi nhìn thấy một phần của mình trong người vợ đang hoàn toàn câm lặng hiện thời của anh.

Hay cho hanh phuc cua minh mot co hoi... - Anh 1

Ảnh minh họa

Khi tôi phát hiện chồng lừa dối mình, cặp kè yêu đương cùng một nữ đồng nghiệp, con của chúng tôi lúc ấy còn chưa đầy hai tuổi. Thực sự với mọi người đàn bà trên thế gian này mà nói, phát hiện chồng có bồ là điều cực sốc.

Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình lúc ấy, tay chân tôi mềm nhũn không còn một chút sức lực nào, tim đập thình thịch, gáy lạnh toát trong khi mồ hôi túa ra như tắm. Tôi còn không thể nâng đỡ cơ thể mình, chỉ muốn khuỵu xuống như sắp xỉu.

Những ngày sau đó thực sự là địa ngục. Tôi vừa muốn tra hỏi, vặn vẹo chồng, hàng ngàn lần tôi muốn hét vào mặt anh xem tôi đã làm những gì, tôi có gì không phải để anh đối xử với tôi như thế, tại sao tôi lại phải hứng chịu đòn phản bội đau đớn dường này.

Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm khi đó, lại chỉ là im lặng. Tôi sợ nếu nhìn vào mắt anh, nếu nói ra những suy nghĩ của tôi, thì tôi sẽ vỡ òa, và cái kẻ ngoại tình kia sẽ thấy hết sự yếu lòng của tôi. Lòng tôi đang có bão, nhưng bên ngoài tôi buộc phải đóng băng.

Tôi chờ cơn xúc động qua đi. Tôi chờ chính mình và đối phương bình tĩnh trở lại. Cả anh và tôi đều cần nhìn nhận lại vấn đề. Chúng tôi có sống vui nổi không nếu chẳng còn chuyện trò, không còn bất cứ liên quan gì tới nhau dù đang chung một mái nhà.

Tôi cố gắng bắt mình bận rộn càng nhiều càng tốt, để không dành thời gian nghĩ nhiều. Đàn bà mà, nghĩ nhiều thường hay nghĩ quẩn. Đó là lý do tôi hay đưa con sang ngoại hơn. Tôi tâm sự với mẹ, tôi nhờ mẹ trông con để đi tâm sự với bạn bè.

Bạn bè, gia đình khi ấy, cũng có người khuyên tôi nên bỏ. Họ nói y như vợ anh đấy, một lần đã ngoại tình, thì sẽ chẳng ai chắc không có lần thứ hai. Người coi hạnh phúc gia đình là thiêng liêng sẽ không làm gì tội lỗi để xâm hại đến nó, người coi rẻ hạnh phúc mà phản bội bạn đời, thì có được thứ tha rồi cũng vẫn ngựa quen đường cũ.

Song tôi lại hoài nghi, anh ạ. Ai chẳng có lúc mắc sai lầm, dù lớn dù nhỏ. Chồng tôi vừa mắc tội tày đình, nhưng nhìn thái độ, vẻ mặt thiểu não của anh ấy những ngày vợ chồng không ai nói với ai một câu, tôi lại nghĩ, biết đâu...

Anh ấy đổi số điện thoại, tự xin thôi việc và tìm kiếm công việc mới, chủ động chấm dứt mối quan hệ với người tình. Đối với sự nghiệp của chồng tôi mà nói, đây là hành động sẽ gây ra tổn thất lớn cho anh ấy. Kể từ lúc ấy, tôi hiểu, chồng tôi đã đưa ra lựa chọn của anh ấy: Gia đình.

Nếu ngày đó tôi vẫn khư khư "một lần phản bội, mãi mãi là kẻ phản bội" thì chính tôi đã để tuột mất cơ hội cho chính mình và cho gia đình. Chúng tôi có những cuộc nói chuyện chân thành và nghiêm túc sau khi sóng gió tạm lắng. Tôi chẳng đòi hỏi anh thề thốt gì cả, nhưng vợ chồng tôi, mỗi người đều tự biết mình phải làm gì.

Đã mười mấy năm trôi qua, con trai chúng tôi giờ đã lớn và đang đi du học theo diện học bổng. Thằng bé không hề biết về sóng gió từng có giữa hai bố mẹ. Cháu nó rất yên tâm khi để "ông bô, bà đầm" ở nhà chăm sóc nhau.

Chúng tôi vẫn còn trẻ, chẳng còn con ở nhà để mà bận bịu, nên lại dành được nhiều thời gian cho nhau hơn. Tôi hoàn toàn không còn nhớ đến lầm lỗi của chồng, cho đến khi đọc được câu chuyện của anh. Điều tôi muốn nói là, hãy cho hạnh phúc của mình một cơ hội.