“Hơn nửa đời tôi nghẹt thở vì thói gia trưởng của ông ấy. Là vợ nhưng tôi chưa bao giờ được phép có ý kiến trong bất cứ chuyện gì, làm gì trái ý là ông ấy sỉ nhục” - bà rưng rưng trước tòa.

“Tiền bạc, chi tiêu ông ấy quản lý cả. Tôi từng là giáo viên nhưng ông ấy chê lương tôi thấp, bắt nghỉ ở nhà lo cơm nước. Từng ấy năm sống trong ức chế nhưng thương các con, tôi cố chịu đựng. Bây giờ các con trưởng thành hết rồi, tôi xin tòa cho tôi được giải thoát để ít năm cuối đời được sống thanh thản”...

Ông bảo: “Gia đình vẫn hạnh phúc, bà ấy toàn nói dối”. “Thế theo ông thế nào là hạnh phúc?” - chủ tọa hỏi. “Hạnh phúc là… không đánh nhau” - ông đáp.

Vị chủ tọa khuyên nhủ bà theo ý của ông: “Cả hai đều đã ngoài 60 tuổi, ly hôn làm gì. Tôi chỉ muốn đoàn tụ. Già rồi, về nấu cho nhau bữa cơm thôi”. Bà quả quyết: “Lúc trẻ không lo cho nhau thì già sao lo cho nhau được. Tôi có thể hứa rằng dù ly hôn nhưng sau này khi cần tôi vẫn về chăm sóc ông ấy nhưng với một tư cách khác”.

Ông nói “sau khi TAND quận 7 xử cho bà ấy ly hôn, đã ba lần tôi mời bà ấy về, khuyên bà đừng ly hôn nữa”. Tòa tin, những người ngồi trong phòng xử cũng tin nhưng rồi ngỡ ngàng khi nghe bà kể: “Ông ấy kêu tôi về nhưng đặt điều kiện bắt tôi phải thay đổi thế này thế kia. Tại sao ông ấy không thay đổi bản thân mà cứ đòi hỏi người khác thay đổi?”.

Theo tòa, trong biên bản làm việc với TAND quận 7, ông kể tội bà trộm cắp giấy tờ nhà, hộ khẩu. “Sao ông có thể dùng hai chữ trộm cắp với vợ mình? Đây gọi là hạnh phúc mà ông nói sao?”. Ông đáp: “Bà ấy đòi ly hôn không phải là vì tình cảm, chắc chắn bà ấy có ý đồ vì tài sản”.

“Ông ấy muốn tôi nấu cơm thì tôi cả đời nấu cho ông ấy. Nhưng thử hỏi ông ấy đã từng nói một lời tử tế với tôi chưa? Là phụ nữ, tôi cũng muốn được chồng chăm sóc, yêu thương. Nếu tòa bác yêu cầu, tôi chắc chắn sẽ không muốn tồn tại trên đời này nữa” - bà lại rưng rưng.

Cuối cùng, TAND TP.HCM chấp thuận cho bà ly hôn. Có lẽ chủ tọa nói đúng, ông muốn đoàn tụ nhưng không chịu thay đổi tính tình, cách sống.

Có thể một phụ nữ khác gặp tình huống của bà sẽ có sự lựa chọn khác nhưng tôi biết bà không hối hận khi níu tay tôi mỉm cười sau khi tòa tuyên án: “Thật sự tôi nhẹ cả người. Thế là sau 40 năm khổ sở, từ nay trở đi tôi có thể sống cho riêng mình”.

PHAN THƯƠNG