Trong mỗi người chúng ta, khi lớn lên ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng bởi môi trường mà ta đang sống.

Hat giong tam hon - Anh 1

Hay nói cách khác, môi trường chính là mảnh đất mà mỗi tâm hồn như những hạt giống. Hạt giống sẽ nẩy mầm và lớn lên là sự kết tinh giữa đôi tay người chăm sóc và môi trường mà ta khôn lớn. Những hạt giống ấy sẽ phát triển ra sao, sẽ đơm hoa kết trái như thế nào để giúp ích cho vườn đời thì còn là cả một quá trình.

Cha mẹ tôi là nông dân, suốt bốn mùa chỉ biết quần quật bên mảnh vườn nhà. Tuổi thơ tôi là những buổi chơi đùa chạy nhảy cùng đám bạn chung xóm, hoặc những ngày theo cha mẹ ra vườn hái hoa bắt bướm. Có lần mẹ nhìn tôi rồi bảo: Tôi chính là hạt giống quý của cha mẹ! Lúc ấy tôi còn ngây thơ và hồn nhiên lắm, chẳng hiểu được sự kỳ vọng lớn lao của cha mẹ là gì.

Ngày tháng cứ dần trôi. Tôi được đến trường, đến lớp, được học ở thầy cô bao điều hay ý đẹp, được lớn khôn bằng sự dạy bảo tận tâm của cha mẹ về nhân cách sống và đạo lý làm người. Nhưng cuộc sống không phải lung linh sắc màu như ta mong ước. Mà thay vào đó là những khó khăn khắc nghiệt mà ta luôn gặp phải. Lăn lộn ngoài xã hội làm sao tránh khỏi những va chạm phiền phức. Không chấp nhận phần thiệt về mình, người ta luôn có bản năng kháng cự bằng cách cãi vã ầm ĩ, cáu gắt, bực bội… Mỗi lần tôi gặp phải những trường hợp như vậy, về nhà, cha mẹ tôi luôn khuyên: “ Hãy nhịn người ta đi con! Nhịn không có nghĩa là chịu thiệt đâu! Hơn thua với người chỉ để người khác xem thường nhân cách của mình mà thôi!”. Cha mẹ tôi từ trước tới giờ luôn vẫn vậy! Không hề biết lớn tiếng với ai. Dường như cái nghĩa xóm tình làng cha mẹ luôn quý trọng. Vì vậy khi về già luôn được người già, trẻ nhỏ trong xóm kính trọng và quý mến.

Tôi lớn lên trên mảnh đất quê mùa, nên tâm hồn tôi cũng đầy chất quê, nhưng dường như vẫn còn thiếu sự vị tha và bao dung như cha và mẹ. Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy mình như đứa trẻ, vẫn thích sà vào lòng mẹ mỗi khi gặp phải những rắc rối buồn phiền trong cuộc sống, và mẹ tôi vẫn dịu dàng âu yếm: “Cố gắng lên con! Mỗi lần đối mặt khó khăn thì con sẽ trưởng thành hơn. Cũng như hạt giống của mẹ trồng vậy, nó cũng lớn lên và phải chịu đựng những nắng, mưa, giông, gió… thì mới có được hoa thơm và trái ngọt mà mang tặng cho đời. Con của mẹ phải biết vững niềm tin để không vấp ngả khi hướng về phía tương lai”.

Nhớ những lời mà mẹ cha dạy khuyên, tôi luôn cố gắng để vượt qua sức ép của cuộc sống. Tôi luôn ví mình như một hạt giống của quê. Tâm hồn tôi được rửa rọi bằng những nghĩa tình dung dị chất phát của người thân và của màu xanh xứ sở. Dòng chảy của cuộc sống bao giờ cũng đầy thử thách. Thật không dễ dàng để giữ tâm hồn mình trong suốt như thủy tinh. Trước bao bộn bề lo toan cho cuộc hành trình áo cơm, tôi luôn lấy tấm gương của cha mẹ làm ánh sáng soi đường cho mình trên những bước đường đời.

Hoài Minh