Ngày 16/4, hành trình Honda 67 có chút thay đổi so với kế hoạch ban đầu, thay vì từ Khe Sanh đi Đông Hà (Quảng Trị), có một hấp lực nào đó khiến tất cả đều muốn đến thăm Nghĩa trang Trường Sơn, địa đạo Vịnh Mốc và Vĩ tuyến 17.

Nghĩa trang Trường Sơn nằm cách Đông Hà khoảng 38km về phía tây bắc. Buổi sáng những tia nắng ấm áp bắt đầu đằng đông khiến tâm trạng các thành viên trong đoàn khá vui vẻ. Từ cổng và tận trong nghĩa trang khá xa nên sau khi chuẩn bị hương hoa, họ chạy xe vào tận bên trong nữa. Vừa dừng xe, tháo mũ bảo hiểm ra, một không gian khác lạ ùa đến. Những tia nắng rực rỡ hồi nãy giờ chỉ còn le lói qua những tán lá rậm rạp trên đầu.

Phút suy tư trước những di tích chiến tranh Việt Nam

Mọi người chưa bao giờ thấy nghĩa trang nào lớn như thế. Khi biết đây là nơi an nghỉ của mười mấy ngàn liệt sĩ đã hi sinh trong chiến tranh, ai nấy đều muôn phần xúc động. Những vùng quê yên bình mà họ đã đi qua, những nụ cười trong sáng trên khuôn mặt trẻ thơ, những ngôi nhà cao tầng...có được là nhờ xương máu của con dân Việt khắp dải đất hình chữ S này. Nỗi mất mát to lớn ấy thể hiện trên đài tưởng niệm bằng đá trắng cao 32,4m, rỗng ruột và khuyết ba mặt.

Phần mộ của mỗi địa phương đều nằm riêng biệt mà ở mỗi địa phương, các thành viên trong đoàn hành trình cũng không đếm xuể hết số người đã ngã xuống. Vì thế, sau 1 phút tưởng niệm ở khu trung tâm, các thành viên chia ra đi thăm phần mộ ở nhiều khu vực khác nhau. Nhiều người dừng lại ở một phần mộ, nhắm mắt muốn nói điều gì đó với người đã khuất.

Một xã hội thu nhỏ trong địa đạo Vịnh Mộc khiến ai nấy ngạc nhiên vô cùng

Những nơi mọi người đi qua đều có dấu tích đau thương mà hào hùng của chiến tranh ở Việt Nam. Mỗi nơi đi qua lại cho họ những suy nghĩ khác về cuộc sống và khiến họ gắn bó nhiều hơn với Việt Nam. Sau khi đi thăm Nghĩa trang Trường Sơn, trái tim họ như được mách bảo phải đến địa đạo Vịnh Mộc.

Được biết, Quảng Trị là nơi chiến tranh diễn ra ác liệt nhất trên cả Việt Nam nhưng họ không hiểu vì sao người dân nơi đây lại có thể “một tấc không đi, một ly không dời”. Đến địa đạo Vịnh Mộc họ chợt ồ lên “thì ra bí quyết là địa đạo này”. Trong lòng đất trật trội có cả một xã hội thu nhỏ như trên mặt đất, thật kỳ diệu.

Đến thăm Vĩ tuyến 17- chảo lửa chiến tranh một thời

Đến Quảng Trị họ không thể không ghé thăm Vĩ tuyến 17 ngày và đêm. Bây giờ, sông Bến Hải yên bình lắm, hai bên bờ sông sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường. Ấy vậy mà một thời đây là chảo lửa chiến tranh của Việt Nam. Dù thời tiết nắng nóng gây mệt mởi nhưng ấn tượng về những di tích lịch sử khiến mọi người như được tiếp thêm sức mạnh.

Một niềm vui nữa là lần đâu tiên trong chuyến hành trình mọi người có cơ hội được chạy xe trên đường ven biển (Cửa Tùng), làm cho không khi bớt ngột ngạt hơn. Trên đường từ Vĩ tuyến 17 về, gặp một trân mưa khá lớn và bất ngờ, cộng với việc đi trên đường quốc lộ khiến mọi người khá sợ vì đường trơn trượt và nhiều xe lớn. Mọi người về đến khách sạn lúc 5h chiều, tất cả đều ướt sũng nhưng ai cũng vui vẻ.

Ngày mai, cả đoàn sẽ từ Đông Hà đi Huế.

H ồng Th úy