“Dạ, thưa thầy. Hạnh phúc đối với em là mỗi ngày được ăn một bữa cơm ngon do má nấu, được đến trường nghe thầy cô giảng bài và được quyền suy nghĩ mình sẽ vào đại học”. Tôi đã trả lời như thế cho câu hỏi của thầy giáo dạy văn năm lớp 12: “hạnh phúc là gì?”.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được nụ cười hiền hậu của người giáo viên ấy khi nghe xong câu trả lời của mình. Có lẽ, lúc ấy thầy cũng đang hạnh phúc!

Và bắt đầu từ thời điểm đó, tôi đã cho mình cái quyền được sống thật hạnh phúc. Tôi đã và đang kiếm tìm nó trong nhịp sống sôi động và rộn ràng nơi đất khách Sài thành.

Đối với tôi, hạnh phúc là những lần “sống đẹp” mỗi ngày. Hôm qua, tôi hạnh phúc khi giúp được một đứa bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau cú sốc chia tay tình đầu bằng sự chân thành như chính nỗi đau mình đã từng trải qua. Hôm nay, tôi hạnh phúc khi bất ngờ hội ngộ qua điện thoại với một thằng bạn thân chơi với nhau từ thời “cởi trần nhảy ao” sau gần chục năm xa cách. Tôi nhẹ nhõm hơn khi nhận được lời động viên, khích lệ của một người bạn xa lạ trên facebook khi vô tình đọc được status đầy tâm trạng của mình…

Hạnh phúc với tôi là những điều giản đơn như thế.

Đợi con mùa thi

Mỗi ngày trôi qua, tôi lại có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ. Đó đơn thuần chỉ là một lần sẻ chia và được sẻ chia chút kinh nghiệm sống cùng bạn bè. Cũng có thể là lời tự vấn: “mình có thể làm điều đó tốt hơn nữa hay không?”. Tôi hạnh phúc khi được người khác nói rằng mình ngày càng chín chắn và trách nhiệm hơn, đúng kiểu: “hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai”.

Tôi có nhiều mối quan hệ, và số ít trong đó trở thành những người bạn thật sự. Bạn tôi có đủ “thể loại”: nhà rất giàu và rất nghèo; học rất giỏi và không thể tệ hơn… Tôi học không giỏi nhưng cũng chưa bao giờ bị xếp vào dạng “đội sổ”. Nhà tôi không giàu nhưng cũng không nghèo. Tôi chưa bao giờ có đủ tiền để “vung tay quá trán” nhưng cũng chưa phải nhịn đói một bữa nào suốt những tháng năm ngồi trên giảng đường đại học.

Hãy nhìn xem! Mình đang có gì ở cuộc đời hiện tại ?

Tôi có một cơ thể lành lặn như bao người, một bộ não đủ sức để sáng tạo trong sở trường khiêm tốn của mình. Tôi đang ngày ngày được đến trường trong niềm kiêu hãnh là một sinh viên đại học chứ không phải lăn lộn “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” trong những xí nghiệp, công ty để kiếm tiền như nhiều đứa bạn không may mắn khác.

Mùa đông, tôi có áo ấm để mặc. Ngày Tết, tôi có nơi để về sum họp cùng gia đình. Trong khi đó, ngoài kia, hàng ngàn kiếp người đang phải vật vã và đơn độc vì không chốn dừng chân trong cái tái tê, buốt giá nơi đất khách tha hương…

Tôi may mắn hơn nhiều người. Và tôi gọi đó là hạnh phúc.

Nhiều đứa bạn tôi suốt ngày than thở: “Tao không có cái áo đẹp”, “tao không có cái laptop xịn”, “tao không có xe máy, ngày nào cũng phải đi học bằng xe buýt”… Họ rên rỉ với những thứ mình chưa có mà quên rằng, chỉ cần được sống và học tập đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Khi tôi là sinh viên năm thứ nhất, trong một tiết học về cái đẹp của môn “Mỹ học đại cương”, vị Giáo sư đã giảng như thế này: “ít nhất, bạn cũng là niềm tự hào của một ai đó. Vì vậy, hãy sống thật kiêu hãnh và hạnh phúc”.

Câu nói ấy làm tôi sửng sốt và phấn khích. Chợt nhận ra, mình có nhiều hơn thế! Bao năm qua, tôi đã sống và nâng niu sự đủ đầy, giàu có của mình. Tôi có một gia đình lúc nào cũng tin tưởng và tự hào về tôi, những đứa bạn thân luôn động viên và khích lệ tôi… và hơn hết, tôi có một ước mơ để mỗi ngày là một ngày hạnh phúc.

Có một câu chuyện cảm động trong mùa thi đại học vừa qua mà tôi đã chứng kiến. Thời điểm kết thúc của môn thi cuối cùng trong kỳ thi đại học thật nhiều xúc cảm. Bên ngoài cổng trường, hàng ngàn đôi mắt của cha mẹ đang đổ dồn vào các dãy phòng thi để hi vọng nhìn thấy nụ cười thắng lợi của những đứa con. Người đầu tiên ra khỏi cổng trường thi là một cô bé. Cô gái nhỏ nhắn đang ngơ ngác kiếm tìm một hình bóng thân thuộc. Bất chợt, giọng nói của một người đàn ông trong bộ áo đã sờn vai khẽ ấm áp: “con có mệt lắm không con?”. Những giọt nước mắt tuôn trào trên đôi má, đứa con ôm chầm lấy người cha và thổn thức: “con đậu rồi ba ơi !”.

Một khoảnh khắc thật vĩ đại! Đó là gì nếu không phải là hạnh phúc ?

Hạnh phúc là những dư âm bất tận đang mềm mại len lỏi trong tâm trí của người cha già. Và nó được tạo ra từ khoảnh khắc dung dị giữa cuộc sống đời thường.

Hạnh phúc là ở đó. Tìm đâu cho xa xôi…

Gia Đỗ