Hạnh phúc là…

(Tấm Gương) – Trước câu hỏi “Hạnh phúc là gì?”, tôi cũng không biết nữa. Những điều tôi cho là hạnh phúc lại thay đổi theo thời gian, cho đến một ngày....

Hạnh phúc là ở Ta (nguồn: internet).

Lúc còn nhỏ, tôi đã luôn mơ màng rằng thật hạnh phúc nếu không phải đến lớp học, không phải làm bài tập và thoải mái đi chơi. Rồi khi lớn hơn, biết so sánh, tôi nghĩ rằng sẽ rất hạnh phúc biết bao khi gia đình giàu có; được ăn những chiếc bánh mì thật to vào bữa sáng… Tôi từng trách bố mẹ sao để tôi phải tự đạp chiếc xe cọc cạch đi học trong khi các bạn được chở bằng xe máy, ô tô; Sao tan học các bạn được đưa đến công viên, khu vui chơi, còn tôi phải về nhà trông em nhỏ.

Đến những ngày cuối cấp cấp 3, ước muốn lớn nhất của tôi là đỗ đại học. Sau những ngày miệt mài ôn luyện, cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học, hạnh phúc trong tôi vỡ òa. Khi ấy, tôi nhận ra rằng hạnh phúc là khi đạt bản thân đã nỗ lực để đạt được ước mơ chính đáng; là khi mang lại niềm vui cho gia đình.

Tôi càng hiểu hơn lời của Tổng thống Mĩ thứ 32 Franklin D.Roosevelt mà có lần đã đọc được trên tờ lịch: “Hạnh phúc không phải là việc sở hữu một khối lượng lớn tiền bạc, mà ở trong niềm vui về thành công, sự hồi hộp của nỗ lực sáng tạo”.

Trở thành sinh viên tôi bắt đầu cuộc sống xa gia đình, tự sắp xếp cuộc sống và thực hiện các dự định, ước mơ. Bao đêm trằn trọc vì thấy cô đơn, bao ngày ốm đau nằm khóc tủi thân… tôi muốn trở về nhà. Lúc ấy, với tôi hạnh phúc là bữa cơm gia đình, được nằm bên mẹ.

Bước ra ngoài cuộc sống, tôi thấm thía rằng, cuộc đời không chỉ có màu hồng mà còn có chông gai, trái ngang. Sau những lần vấp ngã, tôi thấy mình thêm mất niềm tin vào cuộc sống. Bế tắc! Tôi mong được lánh xa thế giới này…

Chuỗi ngày bế tắc ấy tưởng chừng sẽ còn mãi nếu không có người bạn động viên bằng một câu danh ngôn: “Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng trọ, tôi nhận ra rằng, mình may mắn hơn rất nhiều người khác vì còn có ba mẹ để yêu thương, đôi mắt lành lặn để nhìn màu xanh của cuộc sống, đôi tay để ôm lấy người mà tôi yêu, đôi chân để bước đi…

Đến ngày hôm nay, tôi hiểu rằng, hạnh phúc là khi học được cách cân bằng cuộc sống, trân trọng những điều đang có. Hạnh phúc là khi có một ước mơ để cố gắng. Hạnh phúc là có thêm một ngày để yêu thương, sẻ chia ngọt bùi.

Chào ngày mới!

Nguồn Tiền Phong: http://www.tamguong.vn/sac-mau/ngay-moi/682526/hanh-phuc-la%e2%80%a6-tpov.html