Có những đêm mất điện, bà Huệ bảo con trai sang chở mẹ vợ sang ở cùng cho đỡ heo hút. Cứ thế năng đi lại, hai bà thân thiết nhau từ lúc nào không hay.

Kể từ ngày đón thông gia về sống cùng nhà, bà Huệ trở nên yêu đời hơn. Chiều nào hai bà cũng dắt nhau đi bộ, tập thể dục rồi cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội như hát hò do thôn xóm tổ chức.

Ai nhìn vào cũng khen đó là chuyện “xưa nay hiếm thấy”. Tuy nhiên chỉ ai từng được nghe kể, được chứng kiến người ta mới hiểu “tất cả cũng bởi cái tình người trong họ quá lớn”.

Câu chuyện bắt đầu từ 15 năm về trước, ngày Huy con trai bà Huệ đến tuổi lấy vợ thì chồng bà đột ngột qua đời vì bệnh ung thư. Từ ngày đó, một mình bà chăm nom 2 đứa con một trai một gái. Khi Huy đến tuổi lấy vợ cũng là lúc chị gái Huy ra nước ngoài xuất khẩu lao động.

Ngày Huy dẫn về một cô gái nói là người làng bên. Nghe con kể gia cảnh của người vợ sắp cưới, bà Huệ không khỏi buồn lòng.

Nhà con dâu tương lai không chỉ nghèo khó mà còn neo người, chỉ có 2 mẹ con sống nương tựa vào nhau. Chưa kể, con dâu cũng chẳng có nghề ngỗng gì. Tuy nhiên, vì con bà một mực nài nỉ, nên bà đành chấp nhận mang cau trầu đi hỏi.

Sau đám cưới, con dâu bà sống hiếu thuận với mẹ chồng, không những chăm chỉ làm ăn mà con dâu bà còn rất khéo léo trong buôn bán. Cũng nhờ lấy được vợ như ý, con trai bà phấn khởi, làm ăn phát đạt nên tích lũy được số tiền nho nhỏ để cất được ngôi nhà mới, sắm sanh được tiện nghi đàng hoàng. Thấy thế, bà Huệ không khỏi vui mừng.

Hanh phuc cua 2 ba thong gia hon 10 nam song chung mot mai nha - Anh 1

Từ ngày đó, người ta thấy cảnh 2 bà cùng chăm cháu, nấu cơm, rồi cùng đi thể dục (Ảnh minh họa).

Tình thông gia giữa hai bà Huệ và bà Thông (mẹ con dâu) thì khỏi phải nói, bởi cả hai bà sống rất giàu tình cảm. Hễ gia đình bà Huệ có món gì ngon đều bảo con dâu mang về cho mẹ.

Còn bà Thông nuôi được con gà, con lợn ngon đều mang sang nhà con gái, bà thông gia để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Có những hôm mưa to, bà Thông lọ mọ mang sang con gà bảo "Nay mát trời, làm con gà này ăn rồi tẩm bổ nghỉ ngơi".

Có những đêm mất điện, bà Huệ bảo con trai sang chở mẹ vợ sang ở cùng cho đỡ cực. Cứ thế năng đi lại, hai bà thân thiết nhau từ lúc nào không hay.

Nhiều khi không gặp nhau, lại thấy nhớ nhau, suốt ngày gọi điện. Có những hôm buôn hết 2 cái thẻ điện thoại mà chuyện cũng chỉ xoay quanh "Hôm nay bà đi đâu, làm gì?", "Con gà mái mẹ nhà tôi hôm qua tự nhiên lăn ra ốm",...

Rồi một ngày, mẹ của con dâu bị ngã trật khớp, bà Huệ khăn gói sang ở cùng chăm bà thông gia. Khi đi, bà không ngớt dặn dò con dâu nấu cháo mang sang cho 2 bà. Chính tình cảm của bà đã khiến con dâu con trai, cùng làng xóm vô cùng cảm động. Họ đã thêu dệt không ít xung quanh câu chuyện này rằng hai bà có mối lương duyên “chị em” từ kiếp trước.

Ở được thời gian, bà Huệ bàn với bà Thông dọn về sống cùng cho vui nhà cửa lại gần con, gần cháu. Thấy chí tình hợp lý, nên bà Thông liền đồng ý. Từ ngày đó, người ta thấy cảnh 2 bà cùng chăm cháu, nấu cơm, rồi cùng đi thể dục. Họ ngủ cùng nhau, đêm nào cũng trò chuyện rôm rả.

Hơn 10 năm sống chung dưới một mái nhà, cùng chia ngọt sẻ bùi. Họ đã chào đón 2 đứa cháu trai kháu khỉnh lần lượt chào đời. Giờ các cháu đã lớn, 2 bà dành thời gian để cùng tham gia các hoạt động xã hội.

Câu chuyện của hai bà thông gia là câu chuyện hiếm có trên đời khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Giữa cuộc sống xô bồ nơi để giữ được cái tình người là vô cùng khó, huống chi lại là tình thông gia.

Huyền Trang (Gia Lâm - Hà Nội)