Hành động sai trái

(HNM) - Hè năm nay đại gia đình tôi rủ nhau du lịch ở Cửa Lò. Chuyến đi lần này có khá nhiều con nít, lại đi bằng tàu hỏa, chúng tôi khoái chí lắm vì được chạy từ phòng này sang phòng kia chơi, rồi ngắm cảnh đêm rồi lại ăn vặt…

Tối qua, mấy anh chị em tôi thuê xe đạp đôi để chạy lòng vòng quanh phố. Cả thảy là 6 anh em, chúng tôi thuê ba xe, tôi và cu Tít nhà chú Phước đi chung một xe. Thật không may cho tụi tôi, không còn nhiều xe để lựa chọn, tôi phải nhận chiếc xe bị hỏng một phanh và trục trặc ở yên xe, tôi bảo bác chủ xem lại hoặc giảm bớt giá thuê, vì chất lượng xe quá kém. Nhưng chủ nhà không những không giải thích mà trả lời rất khó nghe:

- Chỉ có thế, thuê thì thuê không thuê thì dắt vào.

Biết là bất khả kháng, tôi dắt xe ra với sự bực mình. Cả đoạn dạo phố, tôi chẳng thấy gì là vui cả, chuyện thuê xe cứ lởn vởn trong suy nghĩ của tôi. Đã gần hết hai giờ thuê xe, chúng tôi đứng đợi các anh chị quay về rồi cùng trả. Khi các anh chị về, chúng tôi đem chuyện bực mình ra kể, vừa kể tôi vừa cúi xuống vặn chiếc đầu van xe của anh tôi rồi quăng vào bãi cỏ, tiếng x..x…xì… làm các anh chị ngạc nhiên:

- Ơ sao em lại làm thế? Xe này là của anh thuê mà?

- Thì của anh thuê em mới làm thế, chứ của em thì chủ nhà biết tỏng là em cố tình rồi, em tức lắm, làm thế cho đỡ bực mình.

Trong khi tôi vẫn chưa cảm thấy thoải mái thì anh tôi đã gắt tướng lên:

- Em không được làm vậy, ném đâu vào tìm ra cho anh ngay! Em có biết hành động như vậy là tồi tệ lắm không? Họ cho thuê như thế nếu chẳng may đâm vào đinh mà xịt lốp thì họ sửa chứ họ đâu bắt mình sửa, đấy cũng là hao hụt mỗi lần cho thuê xe, còn em tự phá của họ thế em có thấy áy náy không? Vừa nói anh vừa bước vào bãi cỏ tìm tìm, bới bới, tôi cũng vào tìm nhưng không sao thấy được bởi cỏ quá dày.

Thất vọng quay ra, anh dắt xe vào trả. Anh nói với bác chủ: "Bác ơi cháu đang đi thấy xe bị xịt lốp, cháu xem thì thấy đầu van bị mất từ lúc nào, bác cho cháu gửi tiền chiếc van ạ”. Người chủ nhà nhìn chiếc van rồi bảo:

- Thôi chẳng may rơi là do bác vặn không chặt, để rồi bác chữa, cháu có làm hỏng đâu mà bù, bác chỉ lấy 20 nghìn một giờ thuê thôi, cháu thật đáng khen, ý thức còn hơn cả người lớn, không mấy đứa làm được như cháu đâu.

Anh tôi trả tiền cả ba xe, chúng tôi cùng quay về, anh không quên nhắc tôi:

- Em thấy không? Khi mình ứng xử đúng mực thì bác ấy không đến nỗi như em nghĩ đâu.

Tôi không nói gì, cứ im lặng đi lùi lại sau anh vì xấu hổ. Tôi sẽ không bao giờ hành động nhỏ mọn như vừa rồi nữa.

Nguyễn Tiến Đạt (Lớp 6A, THCS Tô Hoàng)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thieu-nhi/846194/hanh-dong-sai-trai