Anh vội vã băng qua đường, đôi mắt liếc ngang dọc vài giây rồi lao vào cướp lấy cái bát của con chó. Còn chưa kịp ăn miếng nào, 1 cô gái xinh đẹp đã giằng lấy bát cơm. Và sau đó...

Anh ta là 1 kẻ vô gia cư, lang thang đầu đường xó chợ xin việc làm không được vì khắp người lở loét ai cũng kinh hãi không dám đến gần. Mỗi lần nhìn thấy những người sạch sẽ thơm tho sang trọng bước từ ô tô xuống, ăn bữa cơm mà hết cả chục triệu anh lại chua xót nghĩ “ông trời thật bất công, đúng là kẻ ăn không hết người lần chăng ra”.

Một hôm, mới sáng sớm anh đói rũ người, anh trằn trọc không ngủ được, tỉnh dậy trong cái lều bên đường, bụng thì cứ sôi òng ọc, chân tay bủn rủn, mắt thì hoa hết cả đi. Vậy nên, anh đành gắng gượng lết ra ngoài đường xin cái gì đó để ăn.

Nhưng với bộ quần áo tả tơi và khắp người lở loét, anh đi đến đâu, người ta đuổi đến đó. Ai cũng chun mũi, bịt miệng, lắc đầu:

-Tránh xa ra.

1 người phụ nữ ngồi ăn vỉa hè khi thấy anh lân la mò đến liền lập tức đứng phắt dậy:

-Kinh quá.

Anh thấy cô ta bỏ đi để lại trên bàn bát xôi còn thừa vài thìa thì nước dãi chảy ròng ròng. Nhưng vừa định thò tay vào thì bà chủ quán chạy ngay đến:

-Định ăn trộm à? Biến đi, mày ở đây để khách của tao bỏ đi hết à? Biến

Anh bị chửi cũng quen rồi, không còn cảm thấy buồn tủi như hồi đầu. Điều anh quan tâm bây giờ chỉ là được có thứ gì đó bỏ vào bụng.

Đột nhiên, anh nhìn sang kia đường thấy chú chó cột trước cửa hàng quần áo, nó đang chúi mũi ăn 1 tô cơm rất to. Anh vội vã băng qua đường, đôi mắt liếc ngang dọc vài giây rồi lao vào cướp lấy cái bát của con chó.

Còn chưa kịp ăn miếng nào, 1 cô gái xinh đẹp đã giằng lấy bát cơm:

-Làng nước ơi, ăn cướp, quân ăn cướp.

Thấy cô ta la lên, mọi người xung quanh kéo đến rất đông:

-Có chuyện gì thế? Chuyện gì thế?

Cô gái chỉ vào người ăn mày đang nằm sõng soài trên đất vì cô ta vừa xô ngã:

-Hắn..hắn..ăn trộm bát cơm mà em cho chó ăn.

Hanh dong ky la cua nguoi phu nu bat nguoi an xin xin loi con cho cua minh - Anh 1

(ảnh minh họa)

Một vài người nghe thấy thế thì tặc lưỡi bỏ đi:

-Tưởng chuyện gì.

Còn 1 số khác tò mò vẫn đứng lại xem.

Cô gái không ngừng chửi rủa người ăn mày:

-Khố rách áo ôm, đi cướp cơm của cả con chó, không biết nhục à?

Anh ta lúc này đuối sức gắng gượng giải thích:

-Tôi..tôi đói quá, nên tôi..

-Anh có biết con chó này tôi đã phải vất vả chăm sóc thế nào không, tôi thương nó còn hơn cả bố mẹ kìa, anh lại dám ở đó mà tranh cơm của nó hả?

Con chó bắt đầu sủa inh ỏi trong khi cô chủ nó miệt thị lên lớp người ăn mày. Người ăn mày khổ sở đáp:

-Nhưng tôi vẫn chưa kịp ăn mà. Cô kiểm tra lại xem.. Tôi xin cô..

-Kịp ăn hay chưa thì mặc xác anh, vấn đề là rõ ràng anh đã ăn trộm cơm cúa con chó. Nếu tôi không chạy ra kịp thì chắc cũng hết lâu rồi.

Xong cô trịnh trọng tuyên bố:

-Anh phải xin lỗi con chó của tôi ngay.

Người ăn mày bối rối, cô gái quát to hơn:

-Quỳ xuống, xin lỗi nó đi.

Bất đắc dĩ, người ăn mày quỳ sụp xuống và nói:

-Xin lỗi con chó.

Rồi cô gái nhậm đầu anh bắt lạy 3 lạy mới cho tha. Nhưng khi cô ta đang cười ha hả thì người đàn ông bên cạnh nói:

-Con chó của cô..nó chết rồi kìa.

Cô gái giật bắn mình quay lại sau lưng thấy con chó đã nằm lăn trên đất, cô gào khóc:

-Ôi, Lạc ơi mày làm sao thế? Lạc ơi Lạc ơi.

Nhưng chỉ 3 giây sau nó đã tắc thở. Cô gái nổi đóa, lại gần xô ngã người ăn mày:

-Có phải tôi chửi anh nên anh giết nó không? Tên khốn kia.

Người ăn mày ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì thằng bé hàng xóm mới ngây thơ nói:

-Là mẹ cháu bỏ bả vào bát cơm của con chó đấy.

-Cái gì? mẹ mày sao dám?

-Mẹ cháu nói con chó của cô cũng đanh đá như chủ nó, hôm qua nó sang đánh nhau làm con chó nhà cháu bị thương. Nên..

Nói chưa dứt câu thằng bé bỏ chạy. Còn cô gái thì ngã quỵ trong sự bàn tán không ngớt của người qua đường. Đúng là “ác giả ác báo mà”.

Theo Phúc Yến / Theo Thể thao Xã hội