Ai cũng bảo bà Ty bịa ra cái chuyện có người vào tận nhà và lấy cái nhẫn ngay trên ngón tay mà bà không hề biết. Có người bảo họa chăng bà bị bỏ bùa mê mới không nhìn thấy kẻ tháo chiếc nhẫn như vậy...

Hang xom biet thuat tang hinh - Anh 1

Ảnh minh họa

Hoặc ông Học ở nhà bên cạnh bảo: hay là bà Ty bị ma ám. Ai cũng bán tin bán nghi. Còn bà Ty đến đâu cũng thề thốt rằng, rõ ràng bà đang ngồi uống nước, thì có tay ai đố chộp lấy tay mình. Bà giật mình ngửa lên thì đâu có người nào, nhưng sự thể lúc đó, có tiếng người thở ngay bên cạnh. Bà run hết cả người cứ thế ngồi im để người kia rút chiếc nhẫn hai chỉ ra khỏi ngón tay mình.

Chuyện của bà Ty lan rộng và gây sự lo lắng cho bà con ở cùng ngõ. Bởi cái ngõ này cũng lắm nhà khá giả, nhiều người đều e rằng không biết kẻ tàng hình kia, có dịp sẽ sờ đến ngón tay của mình cũng nên.

Hai hôm sau, bà Ty kéo chiếc cửa sắt lại vì trời đã sập tối. Nhưng quái lạ, hình như có bàn tay nào đó lại đẩy toang cửa ra. Bà cố kéo lại cũng không được. Hoảng quá, bà hét to lên, chạy vào nhà trong. Anh con trai cả của bà chạy từ gác hai xuống hỏi: “Có chuyện gì đó hả mẹ?”. Bà Ty ấp úng nói: “Có ai đó không cho tao đóng cửa lại”.

Người con trai đi ra cửa thì thấy có những giọt nước ở đâu đó bắn tung tóe vào người. Anh vội đưa tay lên xoa mặt thì bỗng hoa mắt như bị say vậy. Thấy con trai bị lảo đảo, bà Ty chạy ra xem sao thì như có ai đó kéo tay bà từ phía sau lại. Anh con trai bà Ty ngã khụy xuống nền nhà; Cánh cửa sắt được khép nhanh lại. Bà Ty chạy vội vào buồng, có tiếng bước chân chạy theo bà và một bàn tay nào đó ấn vai bà ngồi xuống giường, rồi có tiếng ồm ồm vang lên: “Ngồi im đi, câm mồm kẻo chết cả nhà”.

Hoảng hốt quá nên bà Ty cứ thế răm rắp cúi đầu nhắm mắt lại. Bà nghe thấy có tiếng mở cửa tủ. Lát sau có tiếng chân đi lại rồi tất cả im bặt. Tuy vậy, bà Ty không dám động đậy vì sợ rằng những kẻ tàng hình kia vẫn còn ở quanh quẩn trong buồng. Hoàn hồn dần, bà Ty gọi khẽ: “Thằng cả ơi, thằng cả….”. Thấy không có động tĩnh gì nữa, bà chạy vội tới bật công tắc đèn. Nhưng tất cả vẫn tối om. Bà lần từng bước đi ra nhà ngoài. Bà gọi to hơn: “Thằng cả còn sống chứ?”

Không ngờ có ai đó sờ lên vai bà làm bà rụng rời hết cả chân tay. Lại cái tiếng ồm ồm ấy vang lên bên tai bà: “Chớ khai báo cho công an. Nếu không sẽ chết đấy”. Bà Ty hoàn toàn quỵ xuống góc tường.

Trời sáng. Chuông đồng hồ reo lên, bà Ty chập choạng mắt thì thấy người con trai cả nằm lù lù trước mặt mình. Bà vội gượng ngồi dậy nhìn quanh nhà rồi lay người con trai dậy. Thấy con trai mình vẫn nằm yên bất động, bà hoảng hốt kêu to lên: “Cứu con tôi với bà con ơi!”.

Mấy người ở nhà gần đó chạy sang vội vàng giúp bà đưa anh con trai ra bệnh viện cấp cứu. Họ gặng hỏi bà chuyện gì xảy ra trong đêm, nhưng bà Ty cấm có dám hé ra lấy nửa lời vì quá sợ hãi mà chỉ qua loa chuyện con mình bị cảm trong đêm. Riêng anh Hưng người hàng xóm thường hay sang chơi tò mò hỏi:

- Lại cái chuyện kẻ tàng hình phải không bác Ty?

- Ấy chết tôi chả dám nói đâu? Nguy hiểm lắm.

Hưng nhăn mặt rồi nói:

- Ừ kinh sợ thật đấy, của đi thay người đấy bác ạ!

Bác Ty giật mình hỏi lại:

- Sao anh biết nhà tôi mất của, tôi đã nói cho ai biết đâu?

Hưng nhún vai cười:

- Thì cháu cứ nghĩ thế, kẻ tàng hình này chắc chỉ muốn hốt của và tiền nong mà thôi.

Nói rồi cả hai im lặng cùng trên đường đi từ bệnh viện về. Bà Ty vẫn không hết run. Hơn nữa, nghĩ đi, nghĩ lại, bà thấy tiếc của lắm. Bà biết kẻ tàng hình kia đã mò tới cái tủ, nghĩa là vét hết số vàng bà đã dành dụm cả đời.

Bà cứ định khi nào thằng hai ở nước ngoài về, sẽ ăn hỏi ngay cho thằng cả cái đám con gái bà Sửu dưới ngõ. Thế là chẳng ngờ nhà bà lại có ma ám. Bà đang nghỉ ngẩn ngơ, thì Hưng lên tiếng: “Thôi chào bác, của đi thay người, yên tâm đi. Rồi đến tháng anh hai sẽ lại gửi tiền về cho bà thôi lo gì. Chớ nói chuyện này ra kẻo chết cả nhà đó”.

Nói rồi, Hưng nhanh chân bước đi. Bà Ty chợt giật mình nhớ lại mọi sự xẩy ra cứ như trong mơ ấy. Từ bé đến giờ mới biết kẻ tàng hình là như thế nào. Trong lòng bà bối rối lo sợ mọi bề. Lát sau bà có cảm giác trong lòng cử như lửa đốt vậy. Bỏng rát. Bà chạy vào lục tung hết mấy ngăn tủ. Quả nhiên, lúc này thì chẳng còn giời đất gì nữa. Vậy là hết sạch sành sanh.

Bà Ty ngồi thừ ra một lúc rồi khóc vật vã bên giường vì vừa tiếc của, vừa thương con, lại vừa lo sợ kẻ tàng hình như ma xó trong nhà kia. Tuy vậy, bà chỉ tức tưởi khóc trong nhà chứ không dám gào to lên như mọi khi, vì dù sao bà vẫn lo lắng bởi lời đe dọa ghê rợn kia… Đang nghẹn ngào trong nỗi đau, thì bà Ty giật mình vì có tiếng gõ cửa mạnh. Bà Ty lau vội nước mắt bước ra thì thấy anh công an phường bước vào: :Chào bác, cháu đến thăm gia đình đây. Con trai bác gọi điện cho chúng tôi từ bệnh viện. Chúng tôi nghe anh nói đến kẻ tàng hình nào đó đã từng lọt vào nhà. Lần trước thì lấy của bà cái nhẫn, lần này lại vẩy thuốc mê vào mặt con trai bà. Chắc chắn kẻ tàng hình kia có mưu mô cướp tiền của mà thôi. Có gì bà cứ kể hết, đừng lo lắng gì cả”.

Trời tối dần bà lên bệnh viện thăm anh con cả, nhưng bác sĩ vẫn chưa cho vào gặp vì cái nhẽ chất độc chưa thải hết, sức còn yếu lắm. Sau khi gửi quà lại, bà trở về. Vừa đến đầu ngõ, ai cũng xúm lại hỏi han. Hình như họ cứ xôn xao về cái tin kẻ tàng hình kia lại nhập vào nhà bà và bắt hồn con trai bà. Nghe mọi người an ủi, bà Ty dự định có khi sắp tới, đợi thẳng hai về, có khi phải dọn nhà đi ở chỗ khác cũng nên.

Bà thẫn thờ đi về nhà, nhưng không hiểu sao bà hí hoáy mở khóa cửa mãi không được nên đành đi vòng xuống bếp mở cửa sau để vào nhà. Thật hú hồn, bà vừa bỏ dép để bước lên buồng trên thì lại có bàn tay ai đó kéo bà lại và cái tiếng ồm ồm tối qua lại vang lên: “Cúi đầu xuống nghe đây! Mụ đã khai cho công an hết rồi phải không?”. “Dạ không! Họ đến chơi, tôi không hề nói gì”. “Liệu đó, mụ không muốn thằng con cả chết thì khóa miệng lại nghe chưa”.

Theo phản xạ hoảng sợ, bà Ty nhắm tịt mắt, cho dù trời tối mịt, coi như không nhìn thấy gì và không biết gì. Nghe tiếng lạch cạch bên chiếc két sắt bà vội đưa hai tay lên bịt tai lại coi như không hề nghe thấy gì cả. Trái tim đập rộn rã, bà có cảm giác mình sắp xỉu đi vì một thứ hương lạ phảng phất khen khét, nên vội co rúm người lại.

Đúng lúc đó bất ngờ đèn bật sáng. Anh con cả của bà bất ngờ xuất hiện ở cầu thang lên tầng hai. Có tiếng lịch bịch ở phía sau bà. Cánh cửa sau đóng sập lại. Hai anh công an thả con chó săn nhảy bổ vào buồng trong. Bà Ty sững sờ đứng như trời trồng ở giữa cửa ra vào. Anh con cả bà chạy vội lên nhà trên mở khóa cửa. Bên ngoài một anh công an trẻ khác cũng bước vào. Một lát sau con chó săn sủa rất to trong buồng và có tiếng kêu thất thanh. Mọi người ập đến cửa buồng bà Ty - chẳng mấy chốc con chó ngoạm cổ tay một người đàn ông từ trong gầm giường chui ra. Nó kéo mạnh làm tên gian kia phải bò lết theo ra ngoài: Thằng Hưng!

Tên gian hiện nguyên hình lập cập với bước chân run rảy. Đến lúc này ba Ty không thể tin ở mắt mình nữa. Không lẽ mình bị mù mắt hay sao, mà không nhìn ra một người hàng xóm quen thuộc như nó cơ chứ. Đúng là mình quá hoảng hốt, lũ lẫn hết cả. Kẻ tàng hình. Thằng Hưng mà lại là kẻ tàng hình. Bà Ty xuýt bật cười và nghĩ, đúng là mình dở người.