Liên đã bước sang tuổi 40 nhưng ai cũng đoán cô chưa đến 30. Mới gặp lần đầu ai cũng cho rằng Liên rất hạnh phúc.

Nụ cười tươi, mái tóc mượt mà đúng mốt, gu thời trang bắt mắt, kín đáo nhưng không che được nét gợi cảm của đàn bà 40. Mười người thì có đến chín người cho rằng Liên sung sướng và giầu có. Chỉ một người nhìn vào mắt cô mà cảm thán: “chuân chuyên”. Đúng là trên đời, người ta chỉ nhìn thấy cái sướng của người khác toát ra ngoài mà không nhìn thấy những ẩn khuất bên trong.

Han tinh co lam nen hanh phuc? - Anh 1

Liên rất buồn vì thói công tử của chồng

Liên không phải là một người sung sướng, nhưng cô đang cố lạc quan. Chồng Liên là Quang, một người đàn ông có xuất thân giàu có nhưng lại lười biếng, hay ỷ lại, không chịu kiếm tiền cũng không chịu chăm sóc gia đình, con cái. Thói công tử bột ăn sâu vào máu từ khi còn tấm bé, được cưng chiều trong phú quý. Thế nhưng tiền bạc gia đình cho cũng đã xài hết, đến khi lấy vợ, sinh con cái cũng chỉ kiếm đủ tiền đi cà phê, đi nhậu. Một mình Liên lo lắng từ đầu đến cuối, Quang chỉ như người ở trọ.

Ban ngày Liên đi làm, lúc rảnh việc cơ quan lại tranh thủ nhận quyết toán sổ sách thuê. Chiều về tất bật cơm nước, tắm cho con, dọn dẹp, rửa bát, quần áo, nhà cửa… Đêm đến khi các con ngủ, cô lại dậy để làm thêm. Liên không một lời cằn nhằn hay thúc ép Quang phải kiếm tiền, vì cô vẫn đang cố được. Hơn nữa, tình yêu cô dành cho chồng là vô bờ bến cho nên những điều cô làm đều khiến cô hạnh phúc, tuy đôi lúc mệt mỏi đến xuýt ngã bệnh.

Han tinh co lam nen hanh phuc? - Anh 2

Hai vợ chồng nếu không tôn trọng và nhường nhịn nhau thì khó bền vững

Được cái nọ mất cái kia. Ở đời chẳng ai được tất cả và mất tất cả. Liên nghĩ thế cho nên cô luôn lạc quan và yêu cuộc sống, ngay trong từng nụ cười xinh. Cô cứ đi về phía trước, cố gắng đến tột cùng. Chính vẻ đẹp gọn gàng năng động đến từ những cố gắng của cô. Cô không có thói quen lo lắng hay muộn phiền, chỉ có thói quen làm việc tốc độ và chăm sóc gia đình một cách trọn vẹn nhất. Sống và yêu thương, cho đi không cần nhận lại, điều đó khiến Liên hạnh phúc…

Thế nhưng, hạnh phúc cũng là một định nghĩa nhất thời, dù con người có cố gắng đến đâu thì hạnh phúc cũng chỉ đến vào một thời điểm nhất định, không phải là mãi mãi.

Quang có bồ! Không thể tin được một người đàn ông có vợ đẹp, tài, và tốt như Liên lại phải lòng một cô đồng nghiệp tên là Hoài, nếu mang chấm điểm chỉ bằng một phần mười Liên. Ấy thế mà sự việc vẫn xảy ra. Đau đớn, dằn vặt, khóc lóc, oán trách… đó là tất cả những gì Liên làm, hành động điển hình của những người đàn bà bị chồng phải bội. Quang năn nỉ, xin lỗi, hối hận, hứa sẽ chấm dứt, hứa sẽ chỉ có Liên cho đến hết cuộc đời, thái độ điển hình của những người đàn ông phản bội bị vợ phát hiện. Tha thứ, đó là tất cả những gì Liên làm được, bằng tình yêu, bằng hạnh phúc của hai đứa trẻ, bằng cố gắng của chính bản thân cô. Lòng tin bị khuyết đi một chút nhưng vẫn còn lòng tin.

Thế rồi Liên vẫn liên tục bắt gặp những lần chồng hẹn hò, tình tứ với người tình, tuy “thủ đoạn” của họ có tinh vi hơn, bí mật hơn. Khi tha thứ, đã nhận một nỗi đau về mình, khi tiếp tục bị phản bội, nỗi đau ấy nhiều lên gấp đôi. Trong lòng Liên lúc đó bắt đầu xuất hiện nỗi phẫn uất lớn hơn tất cả. Liên bắt đầu cảm thấy thế giới bất công với mình. Nhiều đêm cô tự hỏi, rốt cuộc cô đã làm gì để đến nỗi bị đối xử như thế? Bản thân cô cho đến giờ không thiếu đàn ông đeo bám, cả đàn ông lớn tuổi đến đàn ông trẻ tuổi. Cô có thua kém gì ai mà để Quang năm lần bảy lượt coi thường, phản bội cô. Đã thế, phải cho anh ta nếm mùi đau khổ, ít nhất là gấp 10 lần những gì cô đã trải qua.

Nghĩ là làm. Liên của thời dịu dàng cam chịu đã không còn nữa, thay vào đó là một người đàn bà sôi sục mối căm hận. Liên đâm đơn ly dị. Sau nhiều lần năn nỉ không được, Quang buộc phải ký vào đơn. Ly hôn, Quang về nhà ở với ba mẹ, Liên nuôi hai đứa con. Hàng ngày nhìn Quang vật vã đau khổ vì mất gia đình, xa con, lòng Liên vẫn không thỏa mãn. Cô tìm cho mình một người đàn ông giầu có, trẻ trung để cặp kè ngay trước mắt Quang. Chính điều này khiến Quang tức tối và quyết định cưới cô người tình kia, mặc dù anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó trước đây.

Mỗi người đều vì cái tôi của mình mà lựa chọn, hạnh phúc hay không họ không cần biết, chỉ cốt sao cho người kia trông thấy mà khó chịu. Tuy nhiên, như đã tự hứa với mình, Liên nhất định bắt Quang trả giá gấp 10 lần. Cô thuê một người đàn ông tán tỉnh Hoài, giờ là vợ của Quang. Tán tỉnh qua điện thoại, qua email, qua chát … tán riết rồi Hoài cũng liêu xiêu. Chỉ cần thế thôi, vài lời ong bướm chưa đâu vào đâu trên điện thoại lập tức được ghi âm lại rồi chuyển đến Quang. Thỉnh thoảng Liên vờ mang con sang nhà nội chơi rồi nghe ngóng, biết vợ chồng Quang lục đục, cô rất sung sướng. Nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa làm cô đủ thỏa mãn. Liên tiếp tục thuê người giả vờ đến nhà Quang đánh ghen, vu khống Hoài ngoại tình, giật chồng người ta làm cả nhà Quang bẽ bàng với hàng xóm. Quang thì tin chắc rằng vợ anh ta cặp bồ. Chỉ sau vụ đánh ghen đó có nửa năm, Quang và Hoài đã chia tay nhau, đường ai nấy đi.

Trong lúc Quang khổ sở như một kẻ mất trí, cũng là lúc Liên lên kế hoạch làm đám cưới với người chồng tương lai giầu có và trẻ trung. Hơn thế nữa, chồng tương lai của Liên lại rất yêu chiều hai đứa con của cô. Không có gì hạnh phúc bằng thù đã trả và thanh thản đi tìm hạnh phúc mới.

Thế nhưng, những ngày sống bên người đàn ông mới, là lúc Liên rơi vào trầm cảm. Khi yêu, cô chỉ với mục đích “khoa trương” để chọc tức Quang chứ hoàn toàn không để ý đến tính cách của người đàn ông kia. Vì không để ý cho nên cô thấy anh ta thật hoàn hảo, mọi điều ở anh ta đều hơn hẳn Quang. Giờ đây, khi anh ta đã là chồng, cô mới cảm thấy nhiều điều không hợp.

Bỗng nhiên Liên rơi vào trạng thái trống rỗng, ngay đến mục đích sống cũng không có. Hôn nhân nhạt nhẽo nhưng không dám kêu ai, cũng không dám ly hôn vì sợ Quang và nhà chồng cũ chế giễu. Cô đã để hận thù che mờ tất cả lý trí của bản thân, để đến bây giờ người trả giá đắt nhất chính là cô.

Thời gian gần đây, khi có cha dượng, bọn trẻ lại thích chơi với ba hơn. Tuần nào chúng cũng trông ngóng đến thứ 7 để được Quang đến đón đi chơi. Nhìn Quang sống độc thân nhưng mỗi cuối tuần lại rạng ngời hạnh phúc khi được ở bên các con, Liên nhìn lại bản thân mình rồi thầm nghĩ: Ít nhất anh ta cũng có cái mà mong đợi, còn mình thì sao?

Hai năm sau, Liên quyết định ly hôn. Cái khoảng trống trong lòng luôn nhắc cô nhớ về một thời đã từng hạnh phúc. Cô vẫn đó, Quang sau hai lần đổ vỡ cũng vẫn ở kia. Hai người đôi lúc nhìn nhau, ánh mắt như dịu lại, không còn bừng bừng lửa cháy đầy hận thù như trước nữa. Tuy nhiên, họ vẫn chọn cuộc sống lứa đôi dang dở, đi về lẻ bóng, bởi cả hai đều đã quá sợ hãi hôn nhân.

→ Màn đánh ghen ngoạn mục và sự thông minh của người vợ

Bảo Anh