Hai người phụ nữ vốn xuất thân từ hai vùng miền khác nhau ở đất nước hình chữ S, kẻ Bắc, người Nam, mà có hoàn cảnh giống nhau đến lạ lùng: Đều lập nghiệp tại Sài Gòn, tầm 60 tuổi, đều xuất thân trong một gia đình danh giá, được ăn học đàng hoàng, đều có nhan sắc và thậm chí đều bị chồng bạo hành.

Hai nguoi phu nu va nhung giot nuoc mat - Anh 1

Ảnh minh họa.

Hai mặt của người đàn ông

Người phụ nữ gốc Bắc đến gặp tôi với vẻ cam chịu. Sau một hồi được gợi chuyện, dường như mấy chục năm chịu đựng của chị như vỡ òa. Nước mắt chị không ngừng rơi. Chị kể, người chồng lấy chị vì cha của chị có vị trí cao trong một cơ quan nhà nước và nâng đỡ anh. Nhờ quan hệ của gia đình chị mà anh được cất nhắc vào những vị trí cao và sự nghiệp của anh không ngừng thăng tiến.

Ngoài xã hội thì anh là một người đàn ông phong độ, lịch lãm, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng về nhà thì anh trở thành một con người hoàn toàn khác: ích kỷ, thô lỗ và thích dùng bạo lực. Mỗi khi bực mình, thì anh lại tìm chị để trút cơn, anh đấm, anh đá cho hả cơn giận.

Chị cứ thế cam chịu, không dám “hé răng” cho bất cứ ai, kể cả với gia đình vì sợ những người thân của mình buồn. Vì thế, mức độ bạo lực của anh cứ tăng dần theo thời gian, vì chẳng có ai can ngăn, chẳng có ai phản ứng, kể cả chị. Thậm chí anh ấy còn xây hẳn một căn phòng ở trên lầu để dành riêng cho những lần hành hạ chị. Mỗi khi tức giận, chồng chị lại lên căn phòng ấy và gọi chị bằng một từ duy nhất “Biểu”. Nghe giọng anh cất lên với từ “Biểu” được kéo dài, chị hiểu bổn phận của mình là phải xuất hiện trong căn phòng ấy để cho anh ta hành hạ.

Chị càng ngày càng sợ hãi anh và mong muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên chị không dám đề cập vì sợ gia đình, đặc biệt là cha chị sẽ buồn. Mãi cho đến khi chịu đựng không nổi, chị mới ngỏ ý ly hôn, thì lại tiếp tục phải hứng chịu những cơn mưa bạo lực với mức độ ngày một nặng hơn vì “cái tội dám đề nghị chia tay”. Bởi lẽ, dù chẳng còn yêu chị, nhưng nếu chị ly hôn, thì anh ta sẽ bị ảnh hưởng con đường tiến thân. Chị hỏi tôi “Em tư vấn dùm cho chị làm thế nào để giải thoát được cuộc hôn nhân này?”

Trả tiền cho chồng “ăn bánh”

Người phụ nữ Nam bộ cũng khóc như mưa khi trò chuyện với tôi. Tôi gặp chị trong một buổi huấn luyện cho các chị em ở một quận về nâng cao kỹ năng của người phụ nữ trong việc tư vấn pháp luật cho cộng đồng. Giờ giải lao chị chạy vội lên gặp tôi và xin trò chuyện. Thấy câu chuyện của chị đáng chú ý và cần nhiều thời gian, tôi đề nghị sẽ trò chuyện cùng chị vào cuối buổi. Chị đồng ý quay trở lại chỗ ngồi và tiếp tục lắng nghe bài giảng. Người phụ nữ ấy có dáng vẻ thanh mảnh, nhẹ nhàng, ăn mặc lịch sự, nhưng có vẻ cam chịu, nhẫn nại. Trong suốt cuộc trò chuyện chị liên tục lấy tay lau nước mắt.

Chị và chồng cưới nhau đã gần 40 năm, lúc còn trẻ anh ấy cũng yêu thương chị. Vợ chồng cưới nhau đã lâu mà không có con, đi khám thì bác sĩ cho biết nguyên nhân là do anh bị vô sinh. Thương chồng nên chị vẫn quyết định chung sống cùng anh, vì với chị, dù khao khát có con, nhưng chị tin rằng với tình yêu của chồng dành cho mình là chị đủ mãn nguyện với cuộc hôn nhân này. Thế nhưng, chính vì mặc cảm do mình là nguyên nhân làm cho cuộc hôn nhân không có con, nên anh muốn chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông”. Cái cách anh chứng tỏ thật là kỳ quặc, đêm nào anh cũng bắt chị phải chiều chuộng và phục vụ.

Chị kể, ban ngày đi làm đã mệt lắm rồi, chiều tối về còn phải lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, đêm đến thì phải lo phục vụ chồng. Vì thương anh, nên chị muốn chiều chuộng anh đủ thứ, dù cũng có bao người vây quanh và mơ ước được lấy chị làm vợ. Anh không làm ra tiền, chị gom góp tiền, xây nhà để cho thuê một phần, cho anh có thu nhập để đỡ mặc cảm… Câu chuyện gần 40 năm của cuộc hôn nhân không hề kết thúc có hậu, dù chị cũng đã cố gắng hết sức, điều mà không nhiều người phụ nữ có thể làm được như chị.

Bước ngoặt là khi đến tuổi mãn kinh và theo thời gian, nhan sắc của chị không còn được mặn mà như thời xuân thì. Anh không những không thương chị mà ngày ngày đay nghiến và chê bai rằng cơ thể của chị không còn sức hấp dẫn, rằng chị là đàn bà mà chẳng giống đàn bà, có mỗi chuyện phục vụ chồng cũng không làm nổi… Và rồi, chuyện gì đến phải đến, anh kiếm cớ ra ngoài chung sống như vợ chồng với người phụ nữ khác. Nói đến đây, chợt nhớ lại chuyện quá khứ, chị kể lúc trước, nhiều lần anh đi “ăn bánh trả tiền”, rồi thiếu tiền người ta, rồi người ta tìm đến nhà đòi chị trả tiền mà chồng “ăn bánh” còn thiếu. Vậy mà, chị cũng ráng móc tiền ra trả cho người phụ nữ ấy mà không dám phản kháng với chồng. Câu chuyện dài của chị xen lẫn những tiếng khóc và những tiếng nấc. Chị cũng hỏi tôi: “Theo em, chị nên tính sao với cuộc hôn nhân này?”.

Có thể thấy cam chịu là điểm tương đồng rõ nét nhất của cả hai người phụ nữ nêu trên. Họ cứ nghĩ rằng, hy sinh hết cho chồng là đủ mà họ không hề biết rằng ngay cả trong những cuộc hôn nhân cũng cần có đấu tranh. Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cũng đã quy định rất rõ: “Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình” (Điều 17); “Vợ, chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình” (Điều 19). Bên cạnh đó Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cũng nghiêm cấm việc các thành viên trong gia đình có hành vi bạo lực với các thành viên khác dù bằng vũ lực hay bằng lời nói, tinh thần...

Dù chẳng có cuộc hôn nhân nào toàn mỹ, nhưng không ít người vẫn có thể tận hưởng những cuộc hôn nhân ấm êm, hòa hợp. Trong các cuộc hôn nhân, ngoài những yêu thương dành cho nhau, nếu các thành viên không biết phản kháng với những điều xấu, vi phạm đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật của các thành viên còn lại, thì cuộc hôn nhân của họ không thể trở thành thiên đường hạnh phúc như nhiều người vẫn mơ ước, mà sẽ trở thành địa ngục trần gian, ám ảnh họ suốt cả cuộc đời.

TS-LS Nguyễn Thị Thúy Hường (Trưởng Ban phổ biến giáo dục Pháp luật – Hội luật gia TP.HCM)

TS-LS Nguyễn Thị Thúy Hường