Hai người đàn ông kêu oan suốt 35 năm sau vụ án giết người

Nhiều nhân chứng đã đứng ra kêu oan cho 2 người đàn ông khốn khổ ở xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

Ông Nguyễn Hiền Út, tên thường gọi là Út Chớt, một mực khẳng định rằng ông Hậu, Đô vô tội. Theo lời ông kể, trong đêm sáng trăng rằm tháng giêng năm 1981 (tức ngày 19/2/1981 dương lịch) ông và một người em bên vợ tên Đồng cùng ông Hậu, ông Đô đã ngồi đánh bài đến khuya.

Ông Nguyễn Hiền Út, một nhân chứng quan trọng nhưng chưa bao giờ công an chịu nghe ông nói.

“Chiều hôm đó, khoảng tầm 6 giờ, tôi đang ngồi trong chòi để canh đìa cá. Nghe tiếng bước chân ngoài đường tôi tưởng ăn trộm liền gằn giọng hỏi. Lúc đó thì có tiếng kêu: “Là cháu đây, cậu Út ơi”, rồi thằng Đô, thằng Hậu bước vô chòi tôi chơi. Tôi, thằng Đồng, thằng Hậu, Đô không biết gì làm liền lấy bộ bài ra đánh các tê (một kiểu đánh bài) chơi. Chúng tôi chơi đến tầm hơn 10 giờ khuya thì thằng Đô, Hậu mới về”, ông Út kể lại.

Sáng hôm sau, ông Đô, Hậu trở lại đìa cá của ông Út để phụ dỡ chà, tát đìa. Lúc này thông tin cô thôn nữ tên Thủy bị té đập đầu vô gốc dừa, úp mặt xuống mương nước rồi chết mới được lan truyền. Ông Út rành mạch kể lại: “Tôi và thằng Hậu, Đô nghe rồi cũng để đó thôi chứ biết làm gì. Công việc lúc đó đang gấp gáp, chúng tôi tiếp tục làm, cũng không bàn tán gì nhiều. Vậy mà hơn chục ngày sau, công an xuống bắt thằng Lợi, rồi bắt luôn thằng Hậu, thằng Đô”.

Trở lại thời điểm trước khi xảy ra vụ án, ông Hậu và ông Đô cùng trình bày rõ trong đơn kêu oan, theo đó, trong khoảng thời gian ấy, ông Hậu đang đi phụ việc và ở cùng gia đình ông Đô. Khoảng 3 giờ chiều ngày vụ án xảy ra, hai ông Hậu, Đô đi ra sân bóng gần nhà để đá bóng. “Tôi với Đô ngồi bơm trái banh hoài mà banh bị xì nên không có hơi. Chúng tôi mới bỏ banh mà đi vào nhà người bạn tên Trần Hồng Khanh ngồi chơi.

Ông Khanh là bạn bè đồng trang lứa với tôi, Đô và Lợi. Chúng tôi ngồi chơi, tán dóc đến hơn 6 giờ rồi thong thả đi bộ về. Đi ngang qua đìa Chuối là đìa của ông Út, chúng tôi mới ghé vô chơi, rồi đánh bài đến khuya mới về”, ông Hậu trình bày.

Ông Khanh là bạn của các ông Hậu, Đô, Lợi và cũng là anh cô cậu ruột của nạn nhân tên Thủy. Ông Khanh kể lại: “Chiều hôm đó, Hậu, Đô đúng là có ghé nhà tôi chơi. 2 người về rồi thì Lệ Thủy mới qua nhà tôi chơi. Thủy lúc này đang ở nhà bà ngoại, tức là bà nội của tôi, cô ấy vẫn qua nhà tôi chơi như thế.

Các ông Đô, Khanh, Hậu (từ trái qua) sát cánh cùng nhau trong hành trình kêu oan.

Lúc Thủy từ nhà tôi trở về, tôi độ chừng hơn 8 giờ tối thôi. Thời đó không mấy ai có đồng hồ, chỉ nhìn trăng mà đoán giờ. Thủy về không bao lâu thì tôi nghe tin có người phát hiện nó nằm chết dưới mé kinh, chỗ gần nhà thằng Lợi. Từ nhà tôi đến chỗ ấy chỉ vài trăm mét”. Trong thời gian đó, nhân chứng xác nhận 2 “hung thủ” Hậu và Đô đánh bài đến hơn 10 giờ đêm!

Nghe tin bà Thủy bị té dưới mé kinh, ông Khanh và nhiều người trong gia đình lật đật chạy lại hiện trường. Theo lời ông Khanh, lúc kéo bà Thủy lên người bà vẫn còn ấm nên mọi người cố gắng sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Ai cũng cho rằng, bà Thủy đi đêm hôm, vấp té đập đầu vô gốc dừa, rớt xuống kinh rồi chết.

“Ngày em tôi mất, tôi vẫn qua lại bình thường với Lợi. Có đêm, chúng tôi còn nằm ngủ chung. Lợi nói với tôi rằng, anh em mình chơi thân như vậy, sau này có gì chắc buồn lắm. Tôi nghe cũng chả để bụng, vì lúc ấy quá đau buồn. Thêm mấy ngày nữa, có người nói với mẹ của Thủy rằng, tối đó có người thấy Lợi kêu Thủy vào nhà chơi. Gia đình tôi mới sinh nghi, liền trình báo công an”, ông Khanh kể.

Ngày Lợi bị bắt, ông Khanh rượt theo tới bến sông, nhìn mặt bạn mà không giấu được căm hận. Lợi lúc đó chỉ biết cúi mặt nói rằng sau này ra tù sẽ bỏ xứ mà đi. “Bắt thằng Lợi buổi chiều, thì tối đó công an bắt luôn thằng Hậu, thằng Đô. Chúng tôi là bạn bè, nay em tôi bị hiếp, giết, 3 thằng bạn bị bắt, tôi hận chúng nó vô cùng”.

Việc Hậu, Đô có mặt tại chòi canh đìa của ông Út, được họ khai báo với công an nhưng tình tiết này không được cơ quan nào xác minh. Chính bản thân của ông Út đã viết nhiều lá đơn tường trình cam đoan tối đó Hậu, Đô có mặt ở chòi canh, ngồi đánh bài tới khuya. Những đơn tường trình này được ông Út gửi cho mẹ ông Đô gửi đi khắp nơi nhưng không có tác dụng gì.

“Mỗi lần nghe mẹ thằng Đô đi thăm con là tôi viết tường trình. Viết hoài mà chẳng thấy ai mời mình hỏi han gì. Công an chỉ dựa vào lời khai của thằng Lợi mà kết tội người khác. Người dân ở xứ này chỉ có tôi là biết 2 đứa này là vô tội”, ông Út bức xúc nói.

Tới nay, ông Út, ông Khanh là những người sát cánh bên các ông Hậu, Đô trong hành trình kêu oan. Ông Khanh là một trong số những người có mặt tại nhà ông Lợi, nghe ông thú nhận nguyên nhân vì sao ngày xưa lại khai man cho ông Hậu, Đô.

Những lá đơn của 2 người đàn ông trên hiện đã gửi đi khắp nơi, từ Trung ương đến địa phương. Họ có một niềm tin mãnh liệt rằng một ngày gần nhất ngành chức năng sẽ lật lại vụ án 35 năm trước để trắng đen được rõ ràng.

>>> Mời quý độc giả xem video vụ thảm sát ở Bình Phước (nguồn Lao Động):

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/hai-nguoi-dan-ong-keu-oan-suot-35-nam-sau-vu-an-giet-nguoi-764519.html