Cải cách đại học là công cuộc đi từ cải cách thể chế đại học. Cải cách nhà trường phổ thông được bắt đầu từ cải cách sư phạm. Hai mũi cải cách này liên hệ với nhau mật thiết.

Năm nay Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trao Giải thưởng Giáo dục cho Giáo sư Hoàng Tụy. Năm 2010, giải thưởng này được trao cho Giáo sư Hồ Ngọc Đại vì sự nghiệp Công nghệ Giáo dục của ông. Càng chần chừ, càng trả giá đắt Nhà trí thức Hoàng Tụy hơn nửa thế kỷ qua "chưa lúc nào xa rời nghề dạy học" (diễn từ nhận giải) và trong hoàn cảnh đòi hỏi quyết liệt cải cách giáo dục từ nhiều năm nay, ông là một người góp tiếng nói quyết định trong một số khuyến nghị cải cách quan trọng của giới trí thức. Từ bài diễn từ đúc kết những quan điểm của ông về đổi mới nền giáo dục, người đọc có thể rút ra nhiều vấn đề lớn. Không khó để nhận ra 3 điểm chính. Điểm thứ nhất, đó là nền giáo dục giờ đây đã đi đến thời điểm buộc phải rũ sạch mọi ảo tưởng thành tích để có thể đổi mới thực sự. "Càng chần chừ, càng trì hoãn càng trả giá đắt, và không loại trừ đến một lúc nào đó sẽ là quá trễ như đã từng xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới". Điểm thứ 2, nay là thời điểm nền giáo dục bắt buộc phải kết thúc giai đoạn cải tiến vụn vặt để bắt đầu một cuộc cải cách triệt để bằng nội lực chứ không phải theo kiểu nghe ngóng người ngoài. Điểm thứ ba xuất phát từ tấm lòng của nhà khoa học Hoàng Tụy. GS Hoàng Tụy dứt khoát không trút mọi trách nhiệm lên những thầy cô giáo hằng ngày đang đứng lớp. Ông cho rằng họ xứng đáng được trân trọng bất kể nền giáo dục hiện nay như thế nào thì ai cũng biết. Nhìn tổng thể, trọng tâm của giải pháp GS Hoàng Tụy đề ra là đổi mới sản phẩm đầu ra cuối cùng của toàn bộ hệ thống giáo dục - GS Hoàng Tụy lựa chọn đại học như là đột phá khẩu. GS Hồ Ngọc Đại dùng nhà trường phổ thông (bắt đầu từ tiểu học) như là mắt xích đột phá. Hoàng Tụy và Hồ Ngọc Đại - hai gương mặt xuất sắc của nền giáo dục Việt Nam hiện nay - đại diện cho hai hướng tiếp cận. Xin được phép gọi là 2 mũi đột phá của công cuộc cải cách giáo dục. Giáo dục đại học là một đột phá khẩu trong cải cách giáo dục. Ảnh minh họa Mối quan tâm của GS Hoàng Tụy trùng hợp với 2 sự kiện giáo dục nổi bật xung quanh lễ trao giải năm nay của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh: Buổi thuyết trình "Bàn về tinh thần đại học" (do Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh phối hợp tổ chức với Nhà xuất bản Tri thức, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh) và sự kiện ra mắt "Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010)- kinh nghiệm thế giới và Việt Nam". Sai lầm của cải cách đại học thực ra vẫn không phải là sự mất sạch. Trong khi sai lầm của cải cách nhà trường phổ thông dễ gây tác hại khó lường. 12 năm đi học là quãng thời gian quan trọng và đẹp nhất trong cuộc đời của bất cứ ai. Không thể trì hoãn, hứa hẹn sẽ rút kinh nghiệm cho "niên khóa" sau. Cải cách việc học của cả quãng thời gian 12 năm trời phổ thông không thể được thực hiện bằng sự triền miên "rút kinh nghiệm". Vì thế phương châm "thực nghiệm tại chỗ" của Công nghệ Giáo dục Hồ Ngọc Đại được thấy là giải pháp thực hiện tối ưu. Thực nghiệm là chiếc van an toàn của giáo dục (lời của GS Hồ Ngọc Đại). Bản chất của "thực nghiệm" theo quan niệm của GS Hồ Ngọc Đại là nếu có cái gì sai thì cái sai ấy được sửa ngay lập tức tại chỗ cho từng cá nhân học sinh. Khôi phục sự tự chủ của đại học và lý tưởng đào tạo những cá nhân tự chủ, như tinh thần chính của Kỷ yếu Đại học Humbolt, là một đòi hỏi tất nhiên trước những ảnh hưởng trực tiếp của phát triển kinh tế đang gây ra nguy cơ tầm thường hóa vai trò của đại học. Đại học có nguy cơ bị uốn theo những đòi hỏi thực dụng của nền sản xuất. "Hãy để cho tuổi trẻ học được cách làm chủ bản thân mình và không bao giờ chịu làm nô lệ, kể cả làm nô lệ cho nghề nghiệp và cơm áo" (bài viết của nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn trong "Kỷ yếu Humboldt 200 năm"). Cái không gian tự chủ, tự trị ấy là nơi chốn dành cho tự do nghiên cứu, tự do tranh luận và cả tự do mơ mộng nữa, cho dù có khi đó là chốn ảo mộng của những người trẻ tuổi trong thế giới náo nhiệt hôm nay. Nói như Edward Said (1935-2003), một trí thức danh tiếng trưởng thành và thành danh trong môi trường đại học Mỹ nhưng cũng nổi tiếng là một người phê phán dữ dội các chính sách của nước Mỹ, thì nơi đó là một "góc không tưởng" (Utopian space") đang tiếp tục được duy trì ở trong lòng đại học và nó cần phải được tiếp tục duy trì như vậy (Lời dẫn của cuốn "Văn hóa và bá quyền" của Edward Said xuất bản năm 1994)." Không thể triền miên rút kinh nghiệm Quá trình cải cách đại học bắt đầu từ việc khôi phục lại tinh thần đại học cội nguồn nói trên, giống như một sự cắt đứt sợi dây bảo trợ tinh thần để cho người trẻ tuổi trở thành người trưởng thành thực sự - một vết cắt "dứt điểm". Trong khi đó, quá trình cải cách nhà trường phổ thông diễn ra với tốc độ chậm hơn song cũng gặp phải những lực cản to lớn không kém. Nhà trường phổ thông tiếp nhận những cá nhân bé bỏng lên 6 tuổi của đất nước và trong 12 năm, nhà trường phổ thông có nhiệm vụ giữ gìn, nuôi dưỡng bản sắc dân tộc ở những công dân trẻ tuổi này, đồng thời đào luyện tinh thần khoa học hiện đại của nhân loại. Sứ mệnh này của nhà trường phổ thông giờ đây còn khó khăn gấp bội so với 10 năm, 50 năm, 100 năm trước đây, bởi vì những giá trị tinh thần của toàn cầu giờ đây cũng đổi thay thang bậc không ít và diễn biến bất ngờ không khác gì thiên nhiên. Cải cách đại học là công cuộc đi từ cải cách thể chế đại học. Cải cách nhà trường phổ thông được bắt đầu từ cải cách sư phạm. Hai mũi cải cách này liên hệ với nhau mật thiết. Một câu hỏi hiển nhiên được đặt ra tại đây, ấy là nên ưu tiên thực hiện mũi cải cách nào trước hoặc mũi cải cách nào là căn bản? Con chim được chăm sóc trong lồng lâu ngày khi thả ra môi trường bên ngoài sẽ khó lòng biết tung đôi cánh mạnh mẽ bay trên bầu trời tự do. Những cô tú, cậu tú mang cái "đầu đầy" chứ không phải cái "đầu thông minh" khi bước chân vào đại học sẽ tiếp tục chỉ là những "học sinh phổ thông cấp 4" (lời của cố GS Tạ Quang Bửu). Sai lầm của cải cách đại học thực ra vẫn không phải là sự mất sạch. Trong khi sai lầm của cải cách nhà trường phổ thông dễ gây tác hại khó lường. 12 năm đi học là quãng thời gian quan trọng và đẹp nhất trong cuộc đời của bất cứ ai. Không thể trì hoãn, hứa hẹn sẽ rút kinh nghiệm cho "niên khóa" sau. Cải cách việc học của cả quãng thời gian 12 năm trời phổ thông không thể được thực hiện bằng sự triền miên "rút kinh nghiệm". Vì thế phương châm "thực nghiệm tại chỗ" của Công nghệ Giáo dục Hồ Ngọc Đại được thấy là giải pháp thực hiện tối ưu. Thực nghiệm là chiếc van an toàn của giáo dục (lời của GS Hồ Ngọc Đại). Bản chất của "thực nghiệm" theo quan niệm của GS Hồ Ngọc Đại là nếu có cái gì sai thì cái sai ấy được sửa ngay lập tức tại chỗ cho từng cá nhân học sinh. Tiếc thay, chữ "thực nghiệm" của GS Hồ Ngọc Đại đã bị hiểu sai hoặc bị cố tình hiểu xuyên tạc thành "thí nghiệm trên con vật". Nỗi sợ hãi trước ngôn từ vô tình cung cấp vũ khí lợi hại cho những cái đầu thiếu thiện chí hoặc quan liêu.