Tôi nói với chồng đưa thêm ít tiền từ trước tôi gửi anh để đầu tư. Chồng nói hết rồi, không tính tiền khi đẻ 2 đứa nằm một chỗ, không đi làm thì lấy tiền đâu ra mà ăn.

Tôi lấy chồng năm 24 tuổi sau khi tìm hiểu anh hơn 3 tháng. Chồng hơn tôi 13 tuổi, là con trưởng, chỉ có mình anh là con trai nên muốn cưới ngay để sinh con sớm. Gia đình nhà chồng đều là công chức. Ngày đó tôi còn đi làm hợp đồng, cưới được 4 ngày anh nói lấy tôi đã phải chịu nhiều thiệt thòi quá: công việc tôi chưa ổn, bố mẹ tôi chia tay nhau, gia đình không tương xứng. Cưới nhau về, chồng nói ngân hàng đang huy động vốn, bắt cán bộ phải gửi tiền vào, tôi đưa cho chồng hơn 250 triệu để gửi theo như lời anh, bởi tôi muốn bù đắp cho sự thiệt thòi của anh.

Hai lan nghi sinh no, toi deu bi chong tinh tien an - Anh 1

Tôi bị buồng trứng đa nang, may mắn lại đậu thai ngay chu kỳ đầu chữa trị. Bác sỹ và các kỹ thuật viên trong khoa sản rất giữ gìn cho tôi vì ít ca nào may mắn như vậy. Cách một ngày tiêm một mũi, mỗi mũi thuốc trị giá 250 nghìn đồng, tiêm hết 3 tháng đầu tiên. Bác sĩ đã mắng tôi rất nhiều vì muốn giữ thai phải nằm một chỗ, đằng này ngày vẫn xách xe đi làm (vì làm trong bệnh viện). Tôi về nói với chồng, xin nằm ở nhà dưỡng thai, anh nói: Tại sao con gái ngân hàng đi làm từ ngày chửa đến ngày đẻ có nghỉ đâu, đây lại đòi nghỉ nằm nhà, vớ vẩn. Tôi lại cặm cụi đi làm, ngày nào đau quá, xách xe đến viện nằm rồi chiều tối về lo cơm nước cho bố chồng và chồng. Mang thai 2 lần thì cả 2 lần điều trị, bác sĩ đều không biết đến mặt mũi chồng tôi ra làm sao. Chồng chưa bao giờ biết chăm vợ một ngày. Mang thai đứa thứ 2, phải truyền dịch nhiều, tôi mua mía và khoai luộc sẵn mang vào viện ăn qua bữa, đến tối lại về nhà, lo việc nhà bình thường. Chồng không đưa được cho vợ lấy một nghìn đồng để lo thuốc men điều trị. Tất cả đều tự tôi xoay xở.

Hết cữ đứa thứ 2 tôi bắt đầu buôn bán, nghĩ mình có ít vốn đưa cho chồng ngay từ ngày đầu mới cưới, tôi hỏi chồng đưa cho ít một để buôn bán. Đó là những ngày không bao giờ quên của tôi. Lấy hàng về, bán trong bệnh viện được một ít, còn tồn nhiều quá, tôi mang ra chợ bán. Mua một miếng bạt trải hàng ra, đầu tiên là vỉa hè, sau đó là cổng trường mầm non, cuối cùng là chợ. Buôn bán cũng có khách nhưng thời gian đầu lúc nào cũng ngồi trên đống lửa, sau này quen dần, tôi cứ lấy thêm ít một để mở rộng mặt hàng. Rồi cuối cùng, quyết định thuê một căn nhà để mở cửa hàng bán. Tôi về nói với chồng đưa thêm ít tiền để đầu tư. Chồng có nói: "Tiền mày gửi tao hết rồi", tôi giật mình nói còn nhiều mà. Chồng bảo tôi lấy giấy bút ra mà tính. Tôi lẩm nhẩm thấy vẫn còn, chồng nói: "Mày không tính tiền khi đẻ 2 đứa nằm một chỗ, không đi làm thì lấy tiền đâu ra mà ăn. Mày không tính tiền ăn của mày à"? Tôi chỉ biết cười khẩy, thương cho mình, thương cho chồng khi anh là cán bộ tín dụng trong một ngân hàng lớn. Anh không hề chia sẻ với vợ, lại còn tính tiền ăn của vợ khi nằm đẻ một chỗ, hay chỉ vì tôi sinh hai đứa con gái nên anh như thế?

Tất cả những gì tôi trải qua khi sống cùng chồng đều là đơn thương độc mã, cố gồng gánh cắn răng chịu đựng để cố gắng bù đắp cho sự thiệt thòi của anh khi lấy mình, sự thiệt thòi mà không người đàn ông chân chính nào nghĩ tới. Đọc đến đây, các bạn sẽ thắc mắc bố mẹ đẻ của tôi ở đâu, làm gì, sao không bên cạnh chăm sóc giúp đỡ? Tôi là con một, không có anh chị em ruột. Bố mẹ chia tay nhau, tôi ở Bắc, bố ruột ở Đà Nẵng và mẹ ở miền Nam. Bố tôi đã đi bước nữa, mẹ làm ăn ổn định ở Nam, không có ý quay về Bắc, nhà cửa đã ổn định hết, bà ngoại không muốn thay đổi khi có cuộc sống an nhàn.

Cuộc đời tôi còn nhiều chuyện kỳ lạ lắm, hiện tại tôi đã ly hôn, nhận nuôi 2 cô con gái và lại bắt đầu cuộc sống mới với đôi bàn tay trắng.

Theo VNE