Nhờ các chiến sĩ biên phòng, và cộng đồng giúp đỡ, hai cô bé “ma rừng” vùng cao đã thoát mù.

Những cô bé "ma rừng"

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tại bản Tả Phùng (xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) có cô bé "ma rừng" Tấn Tả Mẩy (7 tuổi, dân tộc Dao) bị cấm ra khỏi bản, luôn thui thủi một mình vì đôi mắt phồng to như quả trứng gà, luôn chảy mủ vì rỉ ngoèn.

Bé Mẩy được chiến sĩ Đồn biên phòng Vàng Ma Chải phát hiện, đã phối hợp với đoàn từ thiện của Viện Khoa học Vì sự phát triển của Phụ nữ & Trẻ em đưa về Bệnh viện Mắt TƯ chữa trị, bởi các bác sĩ quân y xác định không thể điều trị tại chỗ, mà phải phẫu thuật mới cứu được mắt bé.

Hồi đó mắt phải của Mẩy bị đỏ, sưng dần và chảy nước ngay sau khi sinh ra. Do nhà bé tít vùng sâu biên giới, nên bố mẹ bé không đưa con đi khám, chữa bệnh được. Nếu không có bộ đội biên phòng phát hiện, cuộc đời bé chắc chắn chìm trong bóng tối vùng sâu biên giới. Các chiến sĩ biên phòng Đồn Vàng Ma Chải đã vận động dân bản cho phép "ma rừng" về xuôi chữa bệnh, việc này trở thành sự kiện lớn của bản nghèo vùng cao.

Hai co be 'ma rung' da thoat mu - Anh 1

Bé Lý Thị Hòa. Ảnh Phạm Tuân.

Sau khi bé Mẩy đi chữa mắt trở về, một cô bé “ma rừng” nữa đến Đồn biên phòng Vàng Ma Chải cầu cứu. Đó là bé Lý Thị Hòa, người Dao đỏ, ở bản Si Choang (xã Vàng Ma Chải). Mẹ bé cho hay, nghe tin bé Mẩy chữa khỏi con mắt kỳ dị, bà đã bỏ hết việc nương rẫy, việc nhà và cả người chồng ốm để đưa con lên Đồn biên phòng, hy vọng cứu đôi mắt cho con.

Các y bác sĩ quân y của Đồn biên phòng Vàng Ma Chải thăm khám, sơ bộ thấy con mắt bên trái của bé phồng to gần bằng mắt bé Mẩy, làm thay đổi cấu trúc hình cầu của con mắt, gây biến dạng và làm mất chức năng của mắt. Nếu để lâu mắt có thể bị vỡ, còn ảnh hưởng tới mắt lành còn lại.

Các bác sĩ quân y đã liên lạc với các Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) và bé Lý Thị Hòa đã được nhận về chữa mắt. Vì hai mẹ con không biết tiếng Kinh, nên ông Lý Phủ Páo – là người họ hàng đưa đi.

Hai co be 'ma rung' da thoat mu - Anh 2

Bé Tẩn Tả Mẩy lúc nào cũng phải địu em - ảnh chụp khi mới được các chiến sĩ biên phòng phát hiện.

Nghèo khó

Anh Chẻo La U, cán bộ Đoàn ở Vàng Ma Chải cho hay, gia đình bé Mẩy và bé Hòa là những nhà nghèo có thể nói không thể nghèo hơn nữa ở Vàng Ma Chải.

Nhà bé Hòa có 3 chị em. Nhà quá nghèo khó ở vùng sâu, vùng xa giáp biên giới, nên con gái út mắc bệnh lạ về mắt mẹ không sớm đưa đi khám chữa được. Tới khi mắt con chảy ghèn rỉ, lồi lên thì không có tiền đưa con đi bệnh viện. Trước kia hai vợ chồng vui vẻ làm ăn chăm nuôi con cái. Nhưng từ khi con bị bệnh, bố bé là anh Lý Phủ Yên buồn chán, bỏ bê nhà cửa, vợ con và trở thành ốm yếu, khiến chị một vai gánh cả chồng con và mấy nương sắn.

Còn bé Mẩy là con gái đầu trong một gia đình dân tộc nghèo đông con, nhưng nhờ các cô giáo cắm bản vận động nên Mẩy vẫn được đi học, với điều kiện phải “địu em đi học cùng”.

Hai co be 'ma rung' da thoat mu - Anh 3

Bé Tẩn Tả Mẩy bây giờ. Ảnh: Phạm Tuân.

Cứu được một mắt cũng rất vui rồi

Ông Lý Phủ Páo cho hay, khi đưa bé Lý Thị Hòa nhập viện mắt trái gần như bị lồi ra khỏi hõm mắt. Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật, tiến hành loại bỏ mắt trái bị hỏng hoàn toàn và lắp mắt giả cho bé Hòa.

Theo các bác sĩ, cả bé Tẩn Tả Mẩy và Ly Thị Hòa nếu không phẫu thuật sẽ vỡ nhãn cầu mắt, và chìm trong cô đơn và bóng tối. Trẻ bị mù khổ cho người nhà, bản thân trẻ sống trong tối tăm.

Cả hai đều may mắn là được các chiến sĩ biên phòng Đồn Vàng Ma Chải, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương và nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, nếu không số phận của các bé không biết sẽ ra sao giữa núi rừng bao la với hai mắt mù lòa.

Ở miền núi thiếu thốn đủ thứ, từ cơm ăn đến áo mặc, thiếu cả con chữ và việc chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, nên có nhiều bé bị bệnh tật hành hạ, nhưng chưa được phát hiện. Sau khi hai cô bé "ma rừng" được đặt mắt giả, gương mặt hai bé đã cân đối, xinh xắn hơn nhiều. Hiện cả hai chỉ còn một mắt, nhưng đã thoát khỏi bóng tối mù lòa - là niềm vui của các con và gia đình, cũng là niềm vui của các chiến sĩ biên phòng Đồn Vàng Ma Chải.

Bé Hòa đã tiếp tục đi học mẫu giáo. Còn bé Mẩy đã được nhận vào Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), học chữ sáng ở lớp 3. Nhưng vì bé nhớ nhà, bố mẹ bé cũng không đi thăm con được vì quá xa. May mắn bé được một gia đình nhận đỡ đầu. Hiện bé Mẩy đang học tại Trung tâm Bảo trợ tỉnh Lai Châu, tiếp tục được học chữ sáng, và đã nói được tiếng Kinh rành mạch.

Hà Dương