(PL&XH)- Nhìn mẹ bị cha liên tiếp đánh đập, những đứa con nuốt nước mắt vào trong rồi ôm hận. Khi nỗi uất hận lên đến đỉnh điểm, chúng đã nghĩ đến một cách giải thoát cho mẹ, cũng là hóa giải nỗi đau tinh thần cho bản thân…

Phan Minh Mẫn (SN 1989, trú tại Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế nghiệp vụ Phú Lâm) lớn lên dưới một mái nhà chưa lúc nào yên ổn. Bố Mẫn là ông Phan Thế Tuyên, làm nghề lái xe nhưng thường xuyên rượu chè say xỉn. Thấy người đàn ông luôn mang khuôn mặt đỏ phừng phừng, dáng liêu xiêu, chẳng mấy người dám đến đặt vấn đề nhờ ông Tuyên chở. Tiền ông Tuyên kiếm được ít nên cả mấy miệng ăn của gia đình ông trông chờ vào sức lao động yếu mòn của mẹ Mẫn là bà Nguyễn Thị Kim Ánh. Song không biết thương vợ, hàng ngày, ông Tuyên nốc rượu say rồi chửi bới, đánh đập vợ trước mặt các con. Tận mắt chứng kiến bố đánh đập, hành hạ mẹ, là phận con, Mẫn chỉ biết dùng lời lẽ và những giọt nước mắt để khuyên can, tuy thế, ông vẫn chứng nào tật ấy. Hình ảnh bố đánh mẹ đã in hằn trong tâm thức của Mẫn, đến nỗi, cậu trở thành trầm cảm, ít nói chuyện với mọi người. Trong lòng Mẫn chỉ mang một nỗi thương mẹ và oán hận cha. Làm sao để hóa giải nỗi đau cho mẹ và cũng là nỗi đau của tâm hồn mình? Mẫn lúc nào cũng trăn trở, ám ảnh bởi câu hỏi đó và không biết tìm cách nào để giải thoát cho mẹ và mình. Chiều 9-11-2009, Mẫn từ trường trở về nhà thăm mẹ. Bước vào phòng, Mẫn thấy cha đang nằm ngủ, người nồng nặc mùi rượu. Bao nhiêu cay đắng, oán hận dội về, sôi sục trong lòng cậu. Mẫn nghĩ, sẽ giết cha bằng cách chích điện. Nghĩ là làm, Mẫn chạy ù đi mua những công cụ cần thiết. Về nhà, Mẫn lấy ổ cắm dẫn điện từ phòng mình ra chỗ cha ngủ rồi cắm phích vào ổ điện, sau đó, Mẫn gí dây điện vào người cha cho đến khi ông nằm bất động. Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người, Phan Minh Mẫn đã bị tuyên án tử hình vì tội giết cha. Nhưng vì gia đình Mẫn thiết tha xin giảm án, bản thân bị cáo cũng là nạn nhân của cha mình, do đó, Mẫn được giảm từ án tử hình xuống án chung thân tại phiên phúc thẩm ngày 21-9-2010. Thủ phạm gây nên cái chết cho cha là một cô gái, tuổi mới tròn 19. Bùi Thị Giang (SN 1991), là con gái đầu lòng của ông Bùi Văn Vinh và bà Bùi Thị Dinh. Mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, ông Vinh chỉ thích con trai. Khi vợ ông sinh con đầu lòng là con gái, ông Vinh đã chả mấy mặn mà. Đến lúc bà Dinh sinh thêm đứa thứ hai, cũng là… thị mẹt, ông đâm ra chán nản, chê vợ “không biết đường đẻ con trai”. Bị cáo Bùi Thị Giang ân hận về hành vi của mình tại tòa Từ đây, ông sa đà vào rượu. Mỗi lúc say, ông lại về nhà lôi vợ con ra hành hạ, đánh đập dã man, thậm chí, có lúc ông đánh vợ gãy răng, gãy tay... Hai cô con gái cũng không ngoại lệ, nhất là cô chị cả Bùi Thị Giang. Nhiều trận đòn thập tử nhất sinh của cha khiến cô con gái cả, dù chưa một lần bước chân ra khỏi làng cũng quyết tâm dứt áo ra đi để tự giải thoát mình khỏi bàn tay của người cha bạo lực. Tết 2010, Giang về nhà đoàn tụ cùng mẹ và em. Ngày mùng 2 tết (tức ngày 15-2-2010), khi Giang đang đi ngoài đường thì hay tin, mẹ mình vừa bị bố “ra tay”. Giang tức tốc trở về gặp mẹ thì nhìn thấy mẹ đang khóc với quần áo lấm lem bùn đất, khắp mặt mũi bầm tím, rớm máu vì vừa hứng chịu trận đòn roi. Biết thủ phạm là bố mình, trái tim Giang quặn thắt lại vì thương mẹ nhưng lòng căm hờn người cha trỗi lên trong Giang hơn lúc nào hết. Giang gào thét rồi đứng dậy cầm con dao đi tìm bố nhưng được mọi người ngăn lại, cô ngồi thụp xuống đất khóc tức tưởi. Tưởng mọi sự đã xuôi nhưng một lúc sau, lấy cớ là mệt, Giang nói là muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Rời khỏi đây, Giang đi thẳng đến gian lều của ông Vinh ở với mục đích “cảnh cáo” bố. Giang nấp ở ngoài cổng, chờ thời cơ. Đến lúc ông Vinh đi ra, Giang ập tới dùng thanh củi bổ tới tấp vào đầu, vào người ông. Đến khi thấy ông Vinh nằm bất động, Giang bỏ về thay quần áo. Hôm sau, Giang hay tin, bố mình đã tử vong do chính mình gây nên, Giang đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Bùi Thị Giang phải nhận án 2 năm tù giam do “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. Bản án dành cho hai bị cáo là cái giá các bị cáo phải trả cho hành vi tội lỗi của mình. Các bị cáo nại rằng, nguyên nhân dẫn đến hành vi của mình là do lối hành xử mất hết tính người của nạn nhân, cũng là những người mà họ gọi là cha. Dù thế, cả đạo đức và pháp luật đều không thể dung tha cho tội ác đó. Vì thương mẹ, cũng là để giải thoát cho mình, các bị cáo đã tìm cho mình một lối thoát. Nhưng lối thoát này lại gây nên nỗi đau không chỉ cho bản thân họ, gia đình họ mà còn cho cả xã hội và đã vi phạm pháp luật Linh Anh