Chuyện nước mắm ở Việt Nam xuất ngoại bây giờ không còn là hiếm. Nhưng với thương hiệu nước mắm Đảnh Vân ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh như xã vùng biển Phong Hải của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế thì đây là một câu chuyện lạ đáng để kể.

Sự lạ, trước hết những người làm nên và điều hành thương hiệu nước mắm này là hai bà già ngấp nghé tuổi 60... Làm vì... bộ mặt của xã “Bữa ni đừng viết bài chê dân xã Phong Hải toàn người ăn chơi chờ tiền nước ngoài mà không chịu làm việc nữa nghe. Dân Phong Hải chừ không những lo kiếm cơm với đủ thứ nghề mới lạ mà còn là làm ăn lớn nữa đó, lập DN hẳn hoi. Không tin thì về mà coi DN nước mắm Đảnh Vân thì biết...” - ông Lê Văn Từ - Chủ tịch UBND xã Phong Hải - “làm đày” với tôi qua điện thoại. Bởi, cứ có dịp là tôi kể trên báo chuyện người dân xã Phong Hải của ông ỷ vào viện trợ nước ngoài, “lười nhác” đến mức nghề đi biển truyền thống cũng bỏ luôn, nên ông ấm ức miết... Có chút bất ngờ bởi nghe khoe là “DN nước mắm...” nên tưởng hoành tráng lắm. Ai ngờ chỉ là một cơ sở sản xuất nhỏ khuất vắng, với vỏn vẹn hơn 40 lao động. Càng bất ngờ hơn khi biết người sáng lập và điều hành DN này là hai... bà già. Khi tôi tìm đến, DN sản xuất nước mắm Đảnh Vân cửa đóng im lìm bởi “mấy hôm nay công nhân nghỉ làm do đang thời gian ủ mắm” - bà Nguyễn Thị Đảnh (56 tuổi, Giám đốc Doanh nghiệp nước mắm Đảnh Vân) thanh minh. “Mà chuyện thành lập doanh nghiệp của tui cũng buồn cười lắm” - bà Đảnh vào chuyện. Bà Đảnh kể, trước đây, cũng như hàng chục hộ gia đình khác ở Phong Hải, nhà bà cũng làm nước mắm thủ công theo kiểu truyền thống để ăn và bán lẻ loanh quanh trong ngoài làng. Trước giờ, nước mắm Phong Hải ngon có tiếng không những trong vùng mà còn vượt phá Tam Giang đi ra nhiều địa phương khác trong tỉnh. Trong một cuộc gặp tình cờ, bà Lê Thị Ninh - một trong những người làm nước mắm thủ công ở xã Phong Hải - khoe với tôi là “nước mắm ở đây ngon đứng đụa” (ý nói nước mắm ngon và độ đạm cao, đặc tới mức bỏ chiếc đũa vào chai là nó dựng đứng luôn). Kiểm chứng với ông Lê Văn Từ thì ông cười lớn: “Là bà con nói quá lên đó. Đứng đụa thì tôi chưa thấy, nhưng ngon và độ đạm cao tới mức bỏ cơm hoặc xôi vào nó nổi lên thì tôi thấy rồi”. Tuy nhiên, nhược điểm của nước mắm Phong Hải là không để được lâu, chỉ khoảng 3 tháng là hỏng hoặc đổi mùi nên khó tiêu thụ. Chuyện cứ kéo dài mãi như vậy cho đến năm 2006, lúc đó lãnh đạo UBND xã Phong Hải trăn trở phải làm một điều gì đó mang tính cách mạng để thay đổi hình ảnh của địa phương mình và chuyện làm nước mắm lập tức được nghĩ tới. Bà Đảnh nhớ lại: “Khi đó tui nằm trong ban thường vụ xã phụ trách khối phụ nữ và đã “bị” lãnh đạo xã “bắt” phải tiên phong trong việc này”. Sau khi “nhận lệnh” của lãnh đạo, bà Đảnh hẹn thêm một người nữa cùng nằm trong Hội Phụ nữ xã là bà Hồ Thị Vân (năm nay đã 57 tuổi) cùng tham gia làm với mình. “Lúc đó, cả hai chị em tui đều có chung quan điểm là phải đi học người ta để thay đổi cách làm, đổi mới công nghệ để nước mắm của mình vốn đã ngon nay phải ngon hơn nữa, đặc biệt là làm sao để lâu tùy thích mà không bị hỏng như lâu nay”. Nói là làm, hai chị em bà Đảnh, Vân sau đó khăn gói đi một vòng 7 tỉnh ở miền Nam, đến tận những cơ sở sản xuất nước mắm nổi tiếng nhất nước ở Nha Trang, Bình Thuận, Phan Thiết... để học. Và sau khi đã nắm chắc được công nghệ sản xuất nước mắm hiện đại kết hợp với những kinh nghiệm truyền thống của cha ông, hai bà Đảnh, Vân đã quyết định làm một việc rất táo bạo, chưa có tiền lệ ở Phong Hải cũng như các xã lân cận, là thành lập một DN sản xuất nước mắm có tên “DN sản xuất nước mắm Đảnh Vân” với bộ máy lãnh đạo đúng... 2 người do bà Đảnh làm GĐ, bà Vân làm PGĐ kiêm thủ quỹ. Đảnh Vân đi Mỹ Nhưng sự bắt đầu đã không như ý muốn khi mẻ nước mắm đầu tiên của DN Đảnh Vân không thành công, mẻ thứ hai không thành công, mẻ thứ ba cũng vậy và sự thất bại này kéo dài liên tục hơn 2 năm liền. “Trong suốt 2 năm đó, chị em tui mất không biết bao nhiêu đêm thức trắng nằm gác tay lên trán tìm nguyên nhân nhưng không tìm ra. Rõ ràng là tất cả các công đoạn mình đều làm giống như những gì đã học của người ta, nhưng vì sao sản phẩm lại không giống người ta?” - bà Vân kể lại. Suy nghĩ, tìm tòi đến một lúc cảm thấy tuyệt vọng, định bỏ cuộc thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà Đảnh: “Hay là còn một bí quyết gì đó mà người ta còn giấu chưa cho mình biết?”. Để kiểm chứng, hôm sau hai bà lại khăn gói đi miền Nam, tìm đến một cơ sở sản xuất nước mắm “thân” nhất để kể về sự thất bại của mình và đánh liều hỏi người ta là “rứa còn cái chi chưa bày cho tui nữa không?”. Và câu trả lời là còn một bí quyết quan trọng nhất chưa bày, nhưng phải... trả tiền thì mới nói cho biết(!). Tôi rất tò mò nhưng không những không biết được hai chị em phải mất bao nhiêu tiền để mua bí quyết, mà còn bị trêu: “Nhà báo muốn biết nó ra răng cũng phải... trả tiền mới biết được!”. Bây giờ thì thương hiệu nước mắm Đảnh Vân đã rất nổi tiếng không chỉ ở Huế, mà còn ra tận Quảng Trị và nghiễm nhiên có mặt ở các chợ và siêu thị lớn, tiêu thụ một tháng trung bình khoảng 3 ngàn lít. Bà Đảnh khoe: “Ngày mai là tui phải bay vô Sài Gòn để bàn chuyện cung cấp nước mắm vào siêu thị với giám đốc Big C Việt Nam. Vài hôm nữa, một DN ở Đà Nẵng sẽ ra bàn để làm tổng đại lý cho Đảnh Vân ở Đà Nẵng... Tuy nhiên chuyện quan trọng nhất bây giờ của Đảnh Vân là chuyện xuất hàng đi Mỹ với quota 10 năm và lô đầu tiên đang làm thủ tục chuẩn bị xuất”. Thấy tôi há hốc mồm với chuyện xuất nước mắm đi Mỹ, bà Đảnh cười cười: “Thật ra cũng không có chi nghiêm trọng lắm”. Số là tết vừa rồi, có hai vợ chồng người Mỹ chuyên cung ứng hàng hóa cho 53 tiểu bang ở Mỹ theo chân một số Việt kiều về Phong Hải thăm dò thị trường nuôi và chế biến tôm trên cát. Hai ông bà nghe kể về nước mắm Đảnh Vân nên mua mấy chai mang về Mỹ. “Mới đây, hai ông bà điện về cho tui nói là đã kiểm định thấy nước mắm của tui đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng... của Mỹ và đặt vấn đề sẽ xin quota để tui nhập hàng qua Mỹ cho họ. Gần đây nhất, họ lại điện về nói đã xin được quota cho nước mắm Đảnh Vân vào Mỹ với thời hạn 10 năm, nhưng tui phải thay đổi một số việc như làm lại mẫu chai và nắp để khi bỏ hàng lên xe không bị hỏng, nhãn hàng phải có hai thứ tiếng Anh và Việt... Hiện tui đang tích cực làm để có thể xuất hàng trong thời gian sớm nhất. Chưa hết, mới đây có mấy Việt kiều ở Pháp cũng đặt vấn đề với tui qua điện thoại về việc sẽ xuất nước mắm Đảnh Vân qua đó. Và họ hẹn tháng 4 này sẽ về Phong Hải bàn cụ thể với tui...” - bà Đảnh nói. Lặng nhìn hai bà Đảnh, Vân bàn chuyện xuất hàng đi Mỹ, đi Pháp; rồi cãi nhau, trách nhau về việc này chậm trễ, việc kia không như ý muốn..., tôi vừa buồn cười, vừa khâm phục. Ai đời một DN hẳn hoi với hơn 40 lao động, trả lương từ 1,8 - 2,4 triệu đồng/người/tháng, nhưng mọi việc lại dồn cả lên vai hai bà già năm nay đã ngấp nghé 60 tuổi. Hỏi “thế hai ông chồng đi đâu” thì được trả lời là “đang làm công nhân cho hai chị em tui”. Hỏi con thì bảo lớn lên dựng vợ gả chồng, nên không trông nhờ được gì. Hỏi tiếp “răng không kiếm một người đàn ông biết việc để lo chuyện ngoại giao, quan hệ khi nhu cầu đó ngày mỗi lớn theo lượng nước mắm được sản xuất và thị trường mở rộng?”, bà Vân trầm ngâm: “Chừ thằng Nam mà về giúp mình thì hay biết mấy hí”. Bà Đảnh gật đầu. Hình như, “thằng Nam” mà bà Vân nói là đứa con trai đã có vợ và đang sống ở TPHCM thì phải... Hoàng Văn Minh