Hai anh trai vì nghe vợ đã làm một việc không còn tình người với 4 mẹ con tôi

Có lẽ bây giờ tôi còn khổ hơn cả hoàn cảnh của chị Dậu ngày xưa, đến miếng đất để chân cũng chẳng có, chồng thì không lại phải nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học.

Có lẽ hiện tại tôi là người đàn bà khổ nhất trong những người phụ nữ. Ngày trước tôi cũng có một gia đình hạnh phúc lắm được chồng chiều chuộng thương yêu hết mực. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm về, anh thương tôi sức khỏe yếu nên việc gì cũng vơ lấy làm chẳng nề hà, thậm chí tận tay giặt từng chiếc quần áo cho vợ con, bởi anh sợ giặt máy không sạch xà phòng ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người.

Mỗi khi đi công tác về anh luôn có quà dành cho mẹ con tôi, anh chăm chút vợ lắm, quần áo tôi từ cái nhỏ đến cái lớn đều do anh tự lựa mà mua. Công nhận anh có con mắt tinh tường lắm mới biết lựa đồ cho vợ. Cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi đi, lần lượt hai đứa rồi ba đứa con ra đời. Anh thì ra ngoài kiếm tiền về cho tôi ở nhà chăm sóc con cái. Từ khi có thêm đứa con thứ 3 kinh tế gia đình tôi bắt đầu sa sút.

Công việc của chồng một tháng nghỉ nhiều hơn làm, tôi thì chăm con chẳng làm ra tiền. Cái nghèo ập đến gia đình tôi khiến anh bắt đầu thay đổi tính nết hay đánh chửi vợ con, mỗi khi rảnh rỗi anh lại tìm đến rượu và còn gái gú nữa. Tôi dùng đủ mọi lời lẽ khuyên can anh từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt nhưng càng khiến anh ghét bỏ để rồi đi theo người đàn bà khác.

Anh thương tôi sức khỏe yếu nên việc gì cũng vơ lấy làm chẳng nề hà(Ảnh minh họa)

Bốn mẹ con tôi không còn tiền để sống nữa nên đành về bám lấy ông bà ngoại. Tôi là con út trong gia đình có 10 người con, anh chị thấy hoàn cảnh của tôi ai cũng thương, đặc biệt là hai anh đầu bù trừ cho mẹ con tôi rất nhiều.

Tháng nào mấy anh cũng giấu các chị dâu cho tiền các con tôi để chúng ăn học. Anh còn sắm cả ti vi, tủ lạnh cho mấy mẹ con tôi, trong nhà cứ có cái gì hiện đại là do các anh ấy tài trợ hết, còn mấy mẹ con tôi làm việc chỉ đủ nuôi cái miệng thôi.

Cho đến khi bố mẹ tôi lần lượt khuất núi, giá đất cũng tăng lên vùn vụt, ngôi nhà mặt tiền của bố mẹ tôi bỗng dưng có giá vài tỉ đồng. Cũng từ đó mấy anh trở mặt với mẹ con tôi. Trong cuộc họp gia đình các chị dâu thẳng thừng đòi nhà:

- Cô là phận gái đi lấy chồng theo nhà chồng còn về đây làm gì nữa, định giành quyền sở hữu ngôi nhà chắc?

- Chị nói hay nhỉ, em cùng đường mới về nhà chứ chẳng ai muốn ăn bám bố mẹ cả đời.

- Tốt nhất cô kiếm chỗ nào mà ở chứ mấy hôm nữa các anh bán nhà cô ra đường đấy.

- Nhà bố mẹ chứ nhà của chị đâu mà chị có quyền đuổi em.

- Thôi mấy chị em cãi nhau làm gì, ai về nhà nấy việc này tính sau.

Tưởng anh cả lên tiếng thì tôi được dễ thở ai ngờ mới sáng sớm hôm sau hai ông anh đã mò tới mặt hầm hừ giận giữ:

- Từ ngày mai cô phải ra khỏi ngôi nhà này, đi đâu ở thì đi chứ không được ở trong ngôi nhà thuộc sở hữu của anh em tôi nữa.

- Anh dám nghe vợ đuổi mẹ con em ra ngoài ư? Anh có còn là anh trai em nữa không, có còn chung dòng máu nữa không mà sao độc ác, nhẫn tâm quá vậy.

- Mày còn cãi à, tao cho nắm đấm vào mặt giờ.

- Anh đánh đi, đánh chết đứa em gái khốn khổ này đi, một thân một mình nuôi con rồi mà có cái nhà che đầu cũng không được ở, thế thì mẹ con em chết hết cho xong.

- Mày chết đi, giếng kia kìa nhảy xuống mà chết hết đi tao càng rảnh nợ.

- Anh dám nói thế với em à, lại còn ném đồ của em ra nữa à, anh thật độc ác, nhẫn tâm không còn tính người nữa, em căm thù anh.

Hai anh vừa chửi mẹ con tôi lại vừa cầm đồ đạc của chúng tôi ném hết ra ngoài để trả lại căn nhà cho họ. Nhìn hai anh trai mà mình từng thương yêu tôn trọng hết mực chỉ vì nghe lời vợ mà mất hết tình cảm, chẳng hiểu anh nghĩ kiểu gì nữa. Mẹ con tôi chỉ biết đứng đấy ôm nhau mà khóc nức nở.

(Ảnh minh họa)

Nhiều ngày sau mẹ con tôi chẳng có chỗ mà đi, đến tiền ăn cũng chẳng có thì làm gì có tiền mà thuê nhà. Mẹ con tôi đành phải sống ngoài hiên ở ngôi nhà đã từng ghi dấu bao kỷ niệm đẹp của tình anh em tôi. Trời mưa cũng như trời nắng mấy mẹ con cứ cam chịu cảnh ăn nhờ ở đậu như dân tị nạn mà chẳng biết kêu ai.

Nhìn đứa con lớn làm nhiều ăn đói khát, suốt ngày nó kêu đau đầu nhức xương mà tôi chẳng có tiền để đi khám, mấy lần đến kể khổ với các anh vậy mà họ chẳng những không thương tình hoàn cảnh mẹ con tôi mà còn đuổi chúng tôi không thương tiếc. Có lẽ bây giờ tôi còn khổ hơn cả hoàn cảnh của chị Dậu ngày xưa, đến miếng đất để chân cũng chẳng có, chồng thì không lại phải nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học.

Theo Gia đình Việt Nam

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/hai-anh-trai-vi-nghe-vo-da-lam-mot-viec-khong-con-tinh-nguoi-voi-4-me-con-toi-204735/