Nhà xuất bản Kim Đồng vừa cho ra mắt cuốn sách “Hachiko - Chú chó đợi chờ”. Đây là một cuốn sách viết về chú chó có thật mang tên Hachiko và tình cảm sâu sắc của chú dành cho người chủ đã mất trong suốt mười năm, cho đến khi chú cũng trút hơi thở cuối cùng. Hachiko đã vượt qua biên giới nước Nhật để trở thành một trong những chú chó nổi tiếng nhất thế giới, biểu tượng về tình bạn chung thủy.

Hachiko sống ở Tokyo cùng với gia đình Giáo sư Eisaburo Ueno. Hàng ngày, vào buổi sáng Hachiko theo chân giáo sư đến nhà ga, tiễn ông lên tàu đi làm. Buổi chiều ngày nào cũng vậy, nắng cũng như mưa, vào lúc 5 giờ chiều, Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư về. Con đường từ nhà đến ga, từ nhà ga về nhà là khoảng thời gian vui vẻ của Hachiko, Giáo sư Eisaburo Ueno luôn ân cần trò chuyện cùng nó, chỉ bảo cho nó những điều mới lạ, kể cho nó nghe những tâm tư của ông.

Rồi đến một ngày Hachiko tiễn giáo sư lên tàu đi làm và ông không bao giờ trở về nữa vì một cơn đột quỵ. Nhưng Hachiko vẫn chờ đợi, vẫn có mặt hàng ngày lúc 5 giờ tại nhà ga. Dù bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua, dù bao nhiêu chuyến tàu đã cập bến, Hachiko, vẫn không hề nản lòng, chú vẫn đứng đó, đợi và đợi.

"Trong thời khắc đó, rất nhiều hành khách lại gần Hachiko, gãi đầu nó hay cười với nó, nhưng nó vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa lúc mở ra, lúc đóng vào, phát ra những tiếng động của kim loại mỗi khi có người đi qua. Nó chờ nghe tiếng gõ của cây ba toong của Giáo sư Eisaburo Ueno.

Có một ngày nào đó, ông đã nói với nó rằng tất cả những nghệ nhân đạt đến đỉnh cao trong nghệ thuật cắm hoa ikebana đều có chung một đặc điểm, đó là tất cả những gì họ thấy chỉ là một bông hoa và tất cả những gì họ mơ đến là trăng. Giáo sư, như mọi người đều biết, không bao giờ nói sai cả. Tuy Hachiko không có đủ kiên nhẫn để cắm hoa ikebana, nó cũng mơ đến một vầng trăng".

Sau cái chết của giáo sư, gia đình ông chuyển nhà và Hachiko cũng bị đem cho. Nhưng nó thường xuyên cắn đứt dây buộc, tìm mọi cách về nhà cũ. Và chờ ông giáo sư tại nhà ga Shibuya vào đúng 5 giờ như trước đây. Hachiko trở thành một con chó hoang không nhà, không ai chăm sóc, sống nhờ vào chút đồ ăn bố thí.

Rồi ngày chuyển thành tháng, tháng chuyển thành mùa, mùa trở thành năm... Đã chín mùa đông trôi qua, vật đổi sao rời, lòng người cũng đổi thay, chỉ có lòng thương nhớ chủ của Hachiko là không hề phai nhạt. Năm tháng đã lấy đi sức lực của nó, từ một chú chó nhỏ nghịch ngợm giờ nó đã trở thành một con chó già yếu với bộ lông tả tơi xơ xác, bàn chân đau nhức vì thấp khớp.

Bất chấp tất cả những điều đó, mỗi buổi chiều nó luôn xuất hiện vào cùng một thời điểm,cùng một vị trí và nằm tại đó cho đến khi chuyến tàu cuối cùng lăn bánh trong đêm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bão tuyết hay mưa rào, Hachiko vẫn kiên gan chờ đợi...

...Một buổi sáng lạnh tháng Ba năm 1935, những hành khách đầu tiên đến ga Shibuya phát hiện Hachiko nằm bất động, lạnh ngắt trên sân ga trơ trọi. Có lẽ cuối cùng, Hachiko đã có thể ở bên cạnh ông giáo sư mãi mãi.

Hachiko đã trở thành một hình tượng nổi tiếng về lòng trung thành tại đất nước Nhật Bản và bức tượng của Hachiko đã được đặt trang trọng ở sân ga Shibuya, nơi chú đã đợi chủ nhân suốt mười năm.

Câu chuyện của Hachiko được kể lại với lời văn sâu lắng của nhà văn Luis Prats cùng hình minh họa màu nước ấn tượng của Zuzanna Celej sẽ làm lay động trái tim và truyền cảm hứng cho bạn theo đúng cách nó đã làm rung động hàng triệu con tim trên thế giới.