Trong khi đang chờ đợi một quy hoạch tổng thể về giao thông đô thị thì nạn ùn tắc giao thông ở Hà Nội ước tính mỗi ngày ngốn tới 1 tỷ đồng. Điều đó đã làm các nhà quản lý đô thị vô cùng bức xúc, và có lẽ, chính vì thế họ luôn nôn nóng đưa ra các giải pháp hạn chế ùn tắc. Nhưng đây vẫn là bài toán nan giải bởi các giải pháp đưa ra không dựa trên cơ sở tính toán thực tế khiến cho việc giải quyết rơi vào vòng luẩn quẩn.

Tháng 6 năm 2009, ngành giao thông vận tải Hà Nội đã cho tiến hành bịt một số ngã ba, ngã tư, phân luồng cho các phương tiện nhằm tránh các xung đột giao thông tại các điểm này. Giải pháp này trong thời gian đầu đã phát huy hiệu quả, giảm được số điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, thậm chí đã dẫn đến sự tranh giành nhau về bản quyền của đề án. Thế nhưng, giải pháp này chỉ có hiệu quả ở những điểm có mặt cắt cua rộng, thuận tiện cho các xe quay đầu. Còn tại một số điểm, điển hình như nút ngã tư Láng Hạ nối Giảng Võ giao cắt với La Thành thì lại nảy sinh sự ùn tắc mới. Khi dư luận xã hội đề cập nhiều thì ngành giao thông lại cho mở một số điểm bịt ngã tư, và tại một số điểm, mà trước đó đã thông luồng, lại gây ùn tắc giao thông kéo dài: đó là tại các điêm ngã tư La Thành giao cắt với Nguyễn Chí Thanh, và nút giao thông Nguyễn Chí Thanh nối Trần Duy Hưng, giao cắt với đường Láng. Gánh nặng điều hành, phân luồng giao thông lại trút lên vai những người cảnh sát giao thông. Vấn đề đặt ra là thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc đưa ra các giải pháp tổ chức giao thông của Hà Nội, nên các giải pháp thường không dựa trên cơ sở tính toán thực tế, không những không tạo ra hiệu quả mà còn gây hậu quả trái ngược. Trong luật giao thông đường bộ cũng đã qui định phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc tổ chức hoạt động giao thông. Tuân thủ luật pháp không chỉ là sự đòi hỏi đối với mỗi người dân, mà còn là trách nhiêm bắt buộc của các cơ quan nhà nước, để đạt hiệu quả tối ưu trong những mục tiêu đã đề ra. Tác giả : Hồng Phong Ý kiến bạn đọc (0)