Bà Trịnh Thị Ngọ (từng được gọi với cái tên "Hà Nội Hannah"), cựu phát thanh viên tiếng Anh của Đài Tiếng nói Việt Nam vừa qua đời hồi cuối tháng 9 vừa qua tại Sài Gòn, thọ 87 tuổi.

Cái tên “Hà Nội Hannah” có thể không gợi lên nhiều ý nghĩa đối với lớp trẻ, nhưng lại chạm đến cảm xúc của rất nhiều cựu binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam ngày nào. Giọng nữ ngọt ngào, truyền cảm và phát âm tiếng Anh - Mỹ cực chuẩn và lưu loát của cô gái trẻ ngày đó như mưa dầm thấm lâu đối với nhiều chiến binh, gửi đến họ những tin tức từ quê nhà mà họ bị bưng bít, dấy lên trong họ câu hỏi về tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh mà họ đang dấn thân vào... Chương trình của cô lúc ấy còn được tiếp nối bởi những bản nhạc trữ tình quen thuộc, những câu chuyện hay mà họ không thể tiếp cận trong thời chiến. Một cựu binh Mỹ nói, khi nghe chương trình của Hà Nội Hannah, ông có cảm giác như cô biết tất cả, từ những nơi lính Mỹ có mặt, những thất bại mới nhất của họ. Thậm chí, cô từng gửi lời chia buồn đến một chiến binh vừa tử trận đúng vào ngày sinh nhật của mình.

“Có vẻ như nàng biết cả việc bạn gái của tôi ở nhà có còn chung thủy với tôi không vậy”, cựu binh Mỹ từng kể lại với phóng viên tạp chí The Economist.

Kết thúc cuộc chiến, Hà Nội Hannah chính là người đã nghẹn ngào đọc bản tin Sài Gòn được giải phóng, đất nước thống nhất bằng tiếng Anh trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ít ai biết Trịnh Thị Ngọ, “tiểu thư” khuê các trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, từ bé đã được học trường Pháp, nhưng lại say mê tiếng Anh qua các tác phẩm kinh điển như “Cuốn theo chiều gió”. Nhạc tính trong Anh ngữ của bộ phim "Cuốn theo chiều gió" (mà bà đã xem đi xem lại đến thuộc lòng lời thoại của hai nhân vật chính do nữ diễn viên xinh đẹp Vivien Leigh và chàng tài tử râu bút chì Clark Gable thủ vai) đã cuốn hút bà đến mức bà quyết định gắn bó sự nghiệp của mình với tiếng Anh. Gia nhập Đài Tiếng nói Việt Nam, bà được các chuyên gia người Australia hướng dẫn, nhưng lại phát âm với giọng đặc Mỹ, nhờ thường xuyên theo dõi điện ảnh và âm nhạc nước ngoài.

Nhiều cựu binh Mỹ sau chiến tranh đã tìm gặp bà ở Sài Gòn, nơi bà vẫn duy trì một lối sống nền nã, thanh lịch của một phụ nữ Hà Nội gốc, với chiếc áo lụa tinh tế, chuỗi ngọc trai và son môi sáng màu. Dù giọng nói của bà không còn nuột nà như xưa, nhưng - như người cựu binh kể lại - ông vẫn rất xúc động khi nghe bà nhắc đến câu châm ngôn ưa thích bằng tiếng Anh: "Let bygones be bygones" (tạm dịch: Những gì đã qua, hãy để nó qua).

Cẩm Hà