Đang nín thở theo dõi thảm họa của Nhật Bản sau cơn động đất, sóng thần; đang bán tín bán nghi, nghe mấy “thầy phong thủy” thời mới dự đoán đại họa động đất ở California trong 3 ngày tới … thì Hà Nội bất ngờ bị rung chấn.

Giật nảy mình, chạy tán loạn, chẳng khác nào đang xem phim ma thì thấy có bóng trắng trước mặt. 1. Thật ra, thì rung chấn này không lớn, mỗi người Hà Nội cảm nhận ở một mức khác nhau. Mở mạng ra thấy mô tả những người ở tầng cao thì hốt hoảng tháo chạy. Người viết bài này đang ngồi ở tầng 2 thì thấy nao nao chóng mặt, cứ tưởng là sức khỏe mình làm sao. Điện thoại hỏi thăm thì mỗi người mô tả... rung chấn một kiểu. Cô em vợ ở Văn Điển đang ngồi gõ máy tính ở tầng trệt, thấy màn hình chao đảo lại tưởng... bị tiền đình, bèn đóng cửa chạy thẳng lên gác 3 để... thư giãn (nếu động đất mạnh thì “toi” là cái chắc). Cậu em vợ ở phố Huế đang ngồi trên ghế, thấy lảo đảo lắc lư, vội nói với vợ nửa đùa nửa thật: Em ơi, hình như anh sắp “lên đồng”. Cô bạn ở Mỹ Đình thì bảo thấy đèn chùm quay tít. Người khác thì thậm chí còn ngã xoài ra đất. Nỗi sợ qua đi, người ta lại vui vẻ đùa cợt với nhau. Nhưng sâu trong lòng lại dấy lên nỗi lo lắng: Hà Nội động đất “thật”, thì sao nhỉ? Những người ở trên các tòa nhà cao tầng đều cảm nhận rung chấn vừa xảy ra. (Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN) 2. Thực ra câu hỏi này đã được trả lời. Không phải đợi đến thảm cảnh ở Nhật Bản, Hà Nội mới phải “họp khẩn cấp để bàn phương án đối phó với động đất”. Thăng Long xưa và nay không phải là vùng “miễn dịch” với động đất. Đã từng có những trận động đất từ thời Lý, Trần làm “đất nứt 7 trượng”, “vỡ đôi bia đá chùa Báo Thiên”, “lở núi Nùng”. Tôi vừa tra trong Đại Việt sử ký toàn thư, thấy có 43 lần chép về động đất (chủ yếu là ở Thăng Long và miền Bắc), kèm theo những điềm báo kinh hoàng, như nhật thực, nguyệt thực, mưa máu. Chẳng hạn: Mùa xuân, tháng 3, năm 998, động đất 3 ngày. Mùa xuân, tháng Giêng, ngày mồng 5, năm 1053, động đất 3 lần. Mồng 10, có mây không có mưa, rồng vàng hiện ở gác Đoan Minh. Bầy tôi chúc mừng, duy có nhà sư Pháp Ngữ nói: “Rồng bay trên trời, nay lại hiện ở dưới là điềm không lành”. Năm 1180, động đất ở hai điện Vĩnh Nguyên, Hội Tiên. Năm 1408, tháng 9, động đất, nhà cửa, cây cối như nghiêng đổ cả. Năm 1509, mùa đông, tháng 10, ban đêm động đất, núi lở, cây cỏ chết khô... Trong một vài năm gần đây, một số trận động đất nhỏ đã xảy ra, tuy chưa gây thiệt hại, nhưng đã khiến người dân phải xanh mặt. Trong vài chục năm gần đây, nhiều trận động đất tương đối lớn đã được ghi nhận ở khu vực phụ cận như năm 1958 xảy ra động đất tại Yên Lạc (Vĩnh Phúc), cách Hà Nội khoảng 60km và có độ mạnh 5,3 độ richter. Ngày 12/6/1961 xảy ra động đất tại Tân Yên (Bắc Giang), cách Hà Nội trên 60km về phía Đông - Bắc, có độ mạnh 5,6 độ richter... Thật ra, từ năm 2002, đã có công trình nghiên cứu về động đất khá bài bản ở Hà Nội và kết quả nghiên cứu cho thấy, Hà Nội nằm trên những “đới đớt gãy” có thể xảy những trận động đất cỡ trung bình (tới cấp 6-7, 7-8). Nghiên cứu cũng cho thấy, có gần 200 trận động đất đã từng được ghi nhận ở Hà Nội và vùng phụ cận suốt trong chiều dài lịch sử. Điều đó đặt ra một suy luận: suốt cả nghìn năm, Hà Nội đã động đất và vẫn an bình, hoặc có thiệt hại thì không lớn về người và tài sản (nếu không hẳn Đại Việt sử ký toàn thư đã chép tỉ mỉ). Vậy ta có thể trả lời vế thứ nhất: Hà Nội động đất - thì chắc cũng không sao. Các cụ sống được cả ngàn năm trên mảnh đất này thì không lẽ ta lại sợ(?) 3. Tuy nhiên, vế thứ hai của vấn đề mới là quan trọng. Thiệt hại do một trận động đất gây ra không chỉ phụ thuộc vào cường độ của nó, mà còn phụ thuộc vào kết cấu của nhà cửa, thời gian diễn ra (vào lúc người ta ở nhà hay ở ngoài đường là chủ yếu), vị trí tâm chấn (ở nơi nhà cửa xung yếu hay ở nơi đồng không mông quạnh)... Nghĩa là còn phụ thuộc vào thực trạng nhà cửa trên mặt đất và sự phòng bị của con người. Thăng Long xưa với “tranh tre nứa lá” là chủ yếu, với những ngôi nhà gỗ, bền vững với rung lắc, hẳn là đối phó rất tốt với các trận động đất cỡ trung bình. Nhưng ngày nay thì khác. Chúng ta đề phòng động đất trong xây dựng nhà cửa như thế nào? Đó mới chính là vấn đề cần đặt ra sau cơn “rung lắc” nhè nhẹ vừa qua. Tôi từng được xem một “kịch bản thực tế” trên máy tính về một trận động đất cỡ trung bình với giả thiết tâm chấn đặt ở Tháp Rùa do TS Nguyễn Hồng Phương - chuyên gia nghiên cứu về động đất - xây dựng mà thấy kinh hoàng. Mức độ thiệt hại về người và nhà cửa không hề nhỏ, nếu xét theo thực trạng nhà cửa ở quận Hoàn Kiếm hiện nay. Tuy đó chỉ là một “kịch bản” giả tưởng (vì nó chưa hề diễn ra), nhưng những thông số gán cho nó để tính toán là mang tính thực tế, có nghĩa là chúng hoàn toàn có thể xảy ra vào một thời điểm nào đó? Vậy đó là thời điểm nào nó diễn ra. Không ai có thể biết trước được. Cho đến nay, giới khoa học hầu hết đều thừa nhận động đất là không thể dự báo, mà chỉ có thể cảnh báo (chuyện các “thầy” dự đoán động đất đều là “đoán mò”). Chu kỳ của một trận động đất lớn có thể là 1.000 năm. Chính vì không ai có thể tính toán trước về thời điểm cụ thể sẽ động đất, cho nên, đúng như lời khuyên của TS Nguyễn Hồng Phương, càng xa thời điểm nó diễn ra lần trước, thì càng gần tới thời điểm nó diễn ra lần sau. Đó chính là lý do mà tất cả chúng ta không ai được chủ quan, nhất là khi đặt móng xây dựng ngôi nhà của chính mình. Đông Kinh Rung chấn ở Việt Nam bắt nguồn từ Myanmar 2 trận động đất mạnh đã tấn công khu vực Đông Bắc Myanmar trong đêm 24/3, gây rung lắc nhiều ngôi nhà ở thủ đô Bangkok của Thái Lan và tạo rung chấn nhẹ ở Hà Nội. Hãng tin AP nói rằng trận động đất thứ nhất xảy ra dọc theo khu vực biên giới với Thái Lan và Lào, cách thành phố Chiang Rai của Thái Lan khoảng 110km. Trận động đất thứ 2 xảy ra sau đó không lâu và ở cùng địa điểm. Cơ quan Nghiên cứu Địa chất Mỹ (USGS) nói rằng các trận động đất này có cường độ khoảng 7 độ richter. Trận thứ nhất hình thành từ độ sâu chỉ 10km. Các chuyên gia đánh giá với độ sâu như vậy và xét tới sức mạnh của trận động đất, khoảng 600.000 người nằm trong khu vực sẽ cảm thấy những rung lắc dao động từ mạnh tới dữ dội. Các tòa nhà gần tâm chấn được dự báo sẽ bị hư hại từ tương đối tới rất nặng. Trong khi đó, trận động đất thứ 2 hình thành ở độ sâu 230km. Các thống kê ban đầu trong đêm 24/3 cho thấy nhiều tòa nhà ở thủ đô Bangkok, cách tâm chấn 770km đã dao động rất mạnh. Max Jones, một người Australia sống ở Bangkok đang ở trên tầng 27 của chung cư nhà anh khi động đất bắt đầu xuất hiện. Anh nói rằng tòa nhà rung lắc mạnh tới mức anh phải bám vào tường để khỏi ngã. “Cảm giác thực sự rất sợ hãi, tôi có thể nói như vậy” - Jones thổ lộ. Anh cũng cho biết đã thấy khói bốc lên từ một số tòa nhà gần đó và thấy nhiều người dân đổ xô ra đường tránh động đất. Theo Trung tâm cảnh báo động đất Thái Bình Dương, do trận động đất diễn ra quá sâu trong đất liền nên khó có thể gây ra sóng thần. Hiện chưa rõ con số thương vong và thiệt hại tại các khu vực gần tâm chấn. V.L