(VTC News) – Như người con gái đẹp nhất trong mắt kẻ si tình, tình yêu Hà Nội có lẽ sâu lắng nhất trong cảm thức của những người con trai Hà thành. Một xúc cảm như thế của chàng trai Hà Nội Lưu Anh Dương.

... Là những câu chuyện phiếm tôi kể cho những người bạn phương xa nghe về thành phố của tôi. Là những ngôi làng nhỏ ven hồ Tây; là kỷ niệm tắm sông Tô lịch của 20 năm về trước. Nhiều người tưởng tôi nói đùa, nhưng văn hóa làng cũng có ở Hà Nội ngàn năm tuổi chứ sao. Còn chuyện tắm sông Tô Lịch hoàn toàn là thật. Bởi cách đây gần 20 năm sông Tô Lịch ngay sau nhà tôi không hề bẩn như 1 truyền thuyết như bây giờ! Nó vẫn đầy nước, chỉ có chút bèo, và với lũ trẻ tinh nghịch chúng tôi thì việc được chèo những chiếc thuyền tôn vớt rác của công ty môi trường thật là thú vị! Thế là bơi thật! Một chiếc xăm ôtô là hoàn toàn ổn với 1 đứa không biết bơi như tôi! Chỉ có điều có lẽ những trải nghiệm ấy không bao giờ còn có thể quay trở lại nữa! ... là hoa sữa! Mỗi ngày đầu đông tôi lại nao lòng tìm kiếm một gốc cây hoa sữa. Có lẽ những người bạn ngoại tỉnh của tôi sẽ tự hỏi một loại hoa có thể đại diện cho cả một thành phố hay không, nhưng điều đó đối với tôi là chắc chắn. Không nơi nào tôi lại có thể đắm chìm và say mê hơn là trong mùi hương ngào ngạt ấy, mùi hương tôi yêu và nhớ… Không biết ở Boston có hoa sữa không nhỉ? Vì đơn giản dạo bước trên những con đường ngập tràn hương hoa sữa là chúng ta có thể biết rằng: "Hà Nội của ta đây rồi!" ... là đền Đồng Cổ! Nơi mà lũ trẻ chúng tôi luôn nem nép sợ mỗi khi bước vào. Không hiểu tại ông từ trông đền quá dữ mỗi khi chúng tôi đá quả bóng vào trong đó, hay là vì mẹ tôi luôn nói rằng: "Đó là nơi vua tôi nhà Trần luôn tới để lễ tạ!" Chỉ nhớ rằng nỗi sợ trong tôi là khi đá bóng sau mỗi buổi tan trường, thấy trong đó một kho xương mà tôi chẳng nhớ là xương của loài nào, nhưng anh trai tôi từng dọa: "Ông từ ăn thịt người!!!!". Đó nỗi sợ trẻ con nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không sao lý giải được. ... là những buổi tựu trường khi lũ trẻ chúng tôi phải hô vang những khẩu hiệu như: "Thành phố vì hòa bình" hay "Vì thủ đô ngàn năm tuổi". Bây giờ thì điều đó đã tới rất gần rồi! Hà Nội của tôi đã sắp sánh ngang với thành phố ngàn năm Rome rồi! Thật lạ là tôi lại được sinh ra để có thể chứng kiến thời khắc này! Những buổi tựu trường - mùa thu - lũ trẻ như chúng tôi lại háo hức với khăn quàng đỏ, với sách vở mới và những buổi chiều tràn ngập nước ở khu Cống Vị nơi ngôi trường Hoàng Diệu của tôi tọa lạc… ... là các món ngon. Chẳng dám vỗ ngực ta đây đã nếm được hết các món ngon của thành phố mình, nhưng mỗi khi được ăn bún ở phủ Tây Hồ, ăn bánh cuốn Thanh Trì hay phở Đồng Xuân là lòng tôi lại thấy tự hào và bình yên biết mấy! Tự hào đến mức có lần được yêu cầu nói về một đặc trưng của quê hương mình ở Sài Gòn xa xôi, tôi đã lựa chọn tả về món chả rươi mà các mẹ các chị thường làm mỗi khi chợ Bưởi họp phiên; hay món quà mà tôi gửi tặng những người bạn phương xa chính là ô mai. Hà Nội - niềm tự hào về ẩm thực! ... là những bài hát! Như cha tôi hay hát mỗi khi hứng chí hoặc hơi ngà ngà men say, bài hát của nhạc sĩ Phú Quang: "Em ơi Hà nội phố". Có lẽ dịp đại lễ này tôi sẽ vẫn độc bước đi tìm cái "hào khí Thăng Long" giữa phố phường Hà Nội, dù đúng là thành phố của hơn 2000 năm sau công nguyên có lẽ thật khó để tìm được "… con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đón chờ ai tóc xõa vai mềm…" Độc bước đi tìm! Tìm kỷ niệm trong tôi và tìm Hà Nội trong tôi… Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày đại lễ. Đúng là Hà Nội của ta đẹp hơn mỗi ngày. Tiếc là chúng ta không thể biết được nhiều hơn để yêu hơn thành phố của mình… Nhưng tình yêu là thế! Đâu cần biết hết mới có thể yêu! Hà Nội là thế! Dưới mọi góc cạnh thì tất cả những người con của nó đi đâu cũng nhớ về… "Hà Nội của ta - năm cửa ô mỗi ngày thêm mới…" Lưu Anh Dương Hà Nội không của riêng những người đang sống và làm việc ở thủ đô, mà ở trong tất cả những trái tim yêu mến đất nước này! Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những cảm nhận của mình về Hà Nội - nơi mỗi người có thể lắng nghe nhịp đập của giang sơn đất Việt nghìn năm.