PN - Người ta bảo, có tin mới yêu, đã yêu thì phải tin. Chẳng phải “tin yêu” đi chung một cụm với nhau đó sao? Thế nhưng lúc này đây, cô đã bẽ bàng nhận ra, khi niềm tin và tình yêu đặt không đúng chỗ, mình chỉ chuốc lấy đau khổ.

Chẳng còn là một cô gái mới lớn vì đã trải qua vài mối tình không có hồi kết, cô mới gặp anh. Người đàn ông ấy từ nước ngoài về, đơn giản, hồn hậu, yêu cuộc sống bình dị và những giá trị gia đình. Họ hợp nhau như thể đã biết nhau từ lâu lắm. Khoảng thời gian anh ở quê nhà là những ngày ngập tràn hạnh phúc của hai người. Vốn trước nay vẫn dị ứng với hai chữ “Việt kiều”, nhưng cô đã bị người đàn ông muộn vợ dễ mến ấy chinh phục. Không khoe khoang phô trương, anh thật thà cho biết mình chỉ là người lao động bình thường ở bên ấy, cuộc sống vẫn còn khó khăn, chưa kết hôn phần vì duyên chưa tới, phần vì e ngại không thể lo chu toàn cho người ta... Cô thấy lòng mình rưng rưng thương anh, tự hỏi tại sao đến tận bây giờ, số phận mới đưa họ đến bên nhau trong muộn màng.

Rồi anh thường xuyên đi đi về về, cùng cô xây những viên gạch đầu tiên cho ngày mai. Là một phụ nữ cổ điển, cô hẹn anh chờ cô, đừng vội vàng... Thời điểm đó, Quỳnh, bạn thân của cô mới ly dị chồng, cũng được cô giới thiệu với anh, kèm theo lời gửi gắm, nhờ anh xem có ai được được thì làm mai cho bạn. Cô xót xa thương bạn vừa bị chồng phản bội, một mình nuôi con nhỏ, cô đơn và mất niềm tin vào mọi thứ. Tình bạn hơn 10 năm của hai người khiến cô chẳng chút dè chừng. Ngay cả khi Quỳnh vui vẻ khoe, anh mới xin nick chat và số điện thoại của Quỳnh, để tiện trao đổi. Quỳnh thi thoảng vô tư bảo, mới nói chuyện với anh cả buổi, vui lắm. Qua Quỳnh, anh có hỏi thăm cô đấy. Cô bỗng dưng gợn chút hoang mang, chẳng rõ mình là bạn gái của anh, hay “người ta” mới là thân thuộc? Lần khác, Quỳnh lại kể, anh khen Quỳnh là người phụ nữ “biết chuyện” và quyến rũ. Cô chột dạ, nhớ tới sự dạn dĩ và lả lơi mà “gái một con” đang sở hữu, lòng bắt đầu lo lắng. Mọi chuyện vượt khỏi tầm tay cô khi một lần anh về nước mà cô không được báo trước, chỉ có Quỳnh đón anh ở sân bay.

Rồi Quỳnh công khai thân thiết với anh, đi lại cặp kè mà chẳng cần e ngại hay cưới xin... Cô bức bối tìm anh, chỉ nhận câu trả lời thản nhiên, giữa anh và cô nào đã có gì đâu. Ừ nhỉ, nào đã có gì ràng buộc đâu. Anh kết luận, cô khó tính quá, chẳng vui vẻ dễ thương như người ta. Quỳnh ấy hả, lúc nào cũng hiểu anh muốn gì, nghĩ gì. Ở bên cô ấy thật dễ chịu và cuốn hút. Quỳnh mới là tình yêu đích thực của anh!

Cô đau đớn hỏi Quỳnh, sao đáp trả tình bạn mười mấy năm của hai người bằng cách đó và nhận lại từ cô bạn từng thân hơn ruột thịt của mình câu xin lỗi và lời thanh minh: tình cảm là chuyện khó nói, không phải mình muốn cưới người yêu của bạn, nhưng...

Thế gian ai học chữ ngờ? Cô tự hỏi mình đã làm gì sai, khi quá tin tưởng vào người yêu và bạn? Những gì mình đánh mất hôm nay, liệu có đáng để tiếc hay chỉ là một bài học cay đắng mà cô phải suốt đời ghi nhớ? Cô cứ loay hoay không hiểu, tại sao Quỳnh đã từng chịu nỗi đau lừa dối, lại có thể đối xử với cô phũ phàng như vậy? Tại sao người đàn ông cô cứ ngỡ chân tình lại dễ dàng đổi thay đến thế?

Ai đó khuyên cô, cái gì nhanh đến thì cũng sẽ mau đi, sao không nghĩ là mình đã may mắn? Cô chỉ biết im lặng, hiểu rằng mọi thứ và cả nỗi đau rồi cũng sẽ qua. Chỉ tiếc cho thời gian và niềm tin mình đã lãng phí...

HẢI YẾN