Gửi người thầy năm ấy - chàng trai đầu tiên bước vào trái tim em!

Đó là những ngày tháng chỉ cần tới trường là có thể gặp được người mình muốn gặp, trên lớp chỉ cần lặng ngắm chàng trai mình thích, như thế chẳng phải đã rất may mắn rồi sao?

Có lẽ đối với những cô nữ sinh như em ngày ấy, việc được học trong một ngôi trường có giáo viên nam… đẹp trai đã là một 'đặc ân'. Nhớ lại ngày ấy khi thầy mới về trường, đám con gái bọn em hú hét ầm ĩ, đám nam sinh thì không khỏi thầm tiếc vì những 'cô gái năm ấy cùng theo đuổi' giờ lại đi chú ý đến một người con trai khác. Mà người ấy lại rất là 'ngầu', rất là giỏi và rất là đẹp trai.

Thế là bỗng dưng đám con gái có động lực đến trường hơn hẳn, rõ ràng chăm chỉ học hành hơn nhiều.

Thầy dạy Hóa - môn mà em kém vô cùng, luôn ngáp đến muốn sái quai hàm trong giờ nhưng kể từ khi thầy đứng giảng, em như được tiếp thêm 'não' để học môn này. Thầy vui tính vô cùng, dù dạy một môn học khô khan nhưng lúc nào thầy cũng kể thêm vài câu chuyện vui khiến cả lớp rộn ràng, hứng khởi.

Có lần thầy kể ngày xưa lúc học đại học, thầy đã từng tỏ tình với một cô gái thế này: 'Giả sử cậu là axit sunfuric đặc, cơ thể tớ là 70% là nước. Vậy cậu có muốn tớ không?', thế nhưng quên mất rằng cô ấy học sư phạm văn, cuối cùng màn tỏ tình thất bại. Cả lớp lúc ấy lại đập bàn đập ghế cười lăn lóc.

Năm tháng ấy, hạnh phúc nhất là cảm giác mong ngóng đến tiết học có thầy dạy, mong ngóng được gần người mình thích thêm một chút. Ảnh minh họa.

Những tiết học, những câu chuyện của thầy cứ thế trôi qua từng tuần, cho đến khi hình bóng ấy trở thành một điều quen thuộc với em vô cùng. Những lần thầy nghỉ dạy vì ốm, em lại thấp thỏm không yên cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Năm tháng ấy, hạnh phúc nhất là cảm giác mong ngóng đến tiết học có thầy dạy, mong ngóng được gần người mình thích thêm một chút.

Lúc đó em còn ngây thơ nghĩ, cả đời này cứ như thế này mãi cũng được, hàng ngày lên lớp, không cần thi đại học, không cần trưởng thành nữa. Tình cảm ấy chôn giấu trong tim qua ngày ngày tháng tháng, kể cả lúc đám con gái tụ tập với nhau kể về thầy thì em cũng lắng nghe và mỉm cười, đôi khi em còn có chút ghen tỵ vì lúc đó mắt đứa nào cũng sáng lấp lánh.

Đó là những ngày tháng đẹp nhất, kể cả khi em biết rằng mình sẽ không có đủ can đảm để mà tỏ tình, để gọi thầy bằng 'anh', để nhõng nhẽo bắt thầy đèo về trong một chiều mưa hè tầm tã. Đã có lúc em cũng tưởng rằng mình có cơ hội khi ánh mắt thầy gặp ánh mắt em, khi cùng thầy ngồi lại giải những bài tập khó nhằn, khi lẽo đẽo theo thầy đi tập văn nghệ chào mừng 20/11.

Thầy biết không, chẳng biết bao lần em lặng lẽ nhìn thầy muốn chứng minh cho thầy biết đoạn tình cảm này là thật. Thế nhưng dù tình yêu có sâu đậm đến bao nhiêu thì cô học trò cấp 3 đó vẫn không đủ dũng cảm để đạp xe lên ngang hàng với thầy, vì thầy mãi là thầy giáo, còn em chỉ là một cô gái 16 tuổi đầy mộng mơ và khờ dại.

Và có lẽ thầy cũng chẳng biết về cuốn nhật ký vẽ về chàng trai đầu tiên bước vào trái tim em, chẳng biết về ngày chia tay, có đứa con gái khóc như mưa, không chỉ bởi xa bạn bè, mà còn xa cả người mình thầm thương nhất.

Qua bao nhiêu năm vậy rồi, trưởng thành biết bao nhiêu mới thấy tình yêu ngày đó vừa giản dị nhưng cũng đủ mãnh liệt để không thể nào quên được. Giờ này em đã đủ dũng cảm để gọi 'thầy' bằng 'anh' rồi, nhưng thanh xuân ngày ấy cũng trôi đi mất, chẳng biết chàng trai năm ấy giờ thế nào rồi, đã lấy vợ hay chưa. Chỉ biết rằng bởi có anh, nên dù là 'em gái mưa' thì thanh xuân ấy cũng lộng lẫy vô cùng, là những hương vị đọng lại của hoài niệm.

Năm tháng đó, chợt giống hệt một giấc mộng dài lâu…

* Xem thêm MV Em gái mưa - Hương Tràm:

September Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/gui-nguoi-thay-nam-ay-chang-trai-dau-tien-buoc-vao-trai-tim-em.html