Em có nhớ ngày em đã cho anh cơ hội, ngày mà anh tỏ lời yêu em? Em muốn anh đợi, muốn anh chờ và anh đã chờ, đã đợi em rồi đó. Em có nhớ anh đã đợi em dài như thế nào không? Có lẽ, với em thì khoảng thời gian anh đợi là ngắn nhưng với anh, một ngày đợi em, anh cảm thấy dài như một thế kỷ.

Ba đêm rồi, em có biết không? Anh lang thang ngoài đường đếm thời gian, chỉ mong đến sinh nhật của em để anh cùng được đón sinh nhật với em và cho em nghe về tình cảm mà anh đã dành cho em. Nhưng sự thật phũ phàng quá, em vẫn muốn anh đợi...đợi... đợi... đợi... và... đợi. Anh có thể đợi em cả đời được nhưng với những gì đã diễn ra trước mắt anh, anh phải làm như thế nào đây? Đợi thêm nữa ư? Anh không thể em à. Sao em không cho anh câu trả lời? Sao em muốn thử thách anh mãi? Những gì anh đã làm, em không cảm nhận được sao? Sao em còn bắt anh đợi mãi... Anh không thể đợi thêm được nữa, anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn chính bản thân anh nữa. Anh không muốn xa em đâu. Anh biết rằng với tình yêu sau bao năm anh chờ đợi - một tình yêu đích thực thì anh đã không thể sống thiếu em được nữa. Nhưng sao em không hiểu rằng anh không thể đứng nhìn những "vệ tinh" cứ xoay xung quanh em. Anh cũng biết ghen chứ. Em có biết rằng khi anh nói "nếu hôm nay em không trả lời anh, anh sẽ rời xa em mãi mãi", anh đau lòng lắm! Rời xa em ư? Anh không biết anh có làm được điều này không? Có lẽ anh không làm được đâu nhưng anh sẽ cố làm điều này vì anh không muốn ép buộc em thêm nữa. Anh không muốn đau thêm nữa. Anh từng nói dù em có cho anh câu trả lời như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn chấp nhận và dù câu trả lời đó có làm anh đau, anh vẫn mãi mãi không rời xa em, vẫn ở bên cạnh em, quan tâm em. Nhưng anh không thể hiện tình yêu anh dành cho em nữa đâu. Anh sẽ quay lại với tính cách xưa nay của mình. Lạnh lùng và sống cô độc còn hơn là anh chịu đựng cảnh này. Lời cuối anh muốn gửi đến em là "em hãy sống thật vô tư em nhé!". Anh yêu em, mãi mãi vẫn yêu em dù tình yêu trong thầm lặng. Cố lên nhé, dê con của anh. Hothienthan