Mới đây thôi anh ấy còn giục cưới, vậy mà bây giờ, anh ấy đòi chia tay khiến em không biết phải làm gì. Hãy cho em một lời khuyên!

Em và người yêu quen nhau được 6 năm và yêu nhau cũng đã gần 5 năm rồi. Tụi em dự định năm nay cưới nhưng bỗng dưng gần đến ngày cưới, anh ấy nhắn tin cho em rằng: "Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không phải như thế này". Em gặng hỏi nhưng anh ấy không nói gì. Từ hôm anh ấy đòi chia tay và tránh mặt em đến nay cũng đã hơn 10 ngày.

Guc nga khi biet su that ly do ban trai doi huy hon - Anh 1

Em quá đau khổ khi nhận được lời chia tay trước ngày cưới. Ảnh minh họa: GettyImages.

Em như phát điên phát dại suốt những ngày đó vì bị hủy hôn bất ngờ trước ngày cưới. Em đã uống thuốc ngủ để tự tử nhưng chị gái em phát hiện ra và đưa em đi cấp cứu kịp thời. Đến lúc ấy, anh mới xuất hiện.

Chiều mùa đông lạnh lẽo, bên khung cửa sổ trắng toát của bệnh viện, anh bảo đám cưới sẽ không diễn ra như đã nói, rằng mẹ anh bệnh nặng và bà yêu cầu hủy hôn lễ. Thế nên anh không dám đến gặp em.

Trái tim em như vụn vỡ khi nghe những lời đó, nhưng em không tin đó là lý do chính đáng. Anh không thể dứt bỏ tình yêu 5 năm mặn nồng với em bằng lý do đơn giản như thế được. Anh có thể nói lùi ngày cưới, sao lại đòi hủy hôn với em?

Những ngày sau đó, em không ăn, không ngủ. Em nói với bố em rằng không cưới nữa. Bố im lặng, em biết bố đau lòng lắm. Nhưng bất chợt, bố quay sang nói với em: "Con hãy thông cảm cho nó đi. Nó có lý do của nó. Mẹ nó mắc bệnh hiểm nghèo, cần tiền tỷ để chữa. Nay có gia đình bạn cũ của mẹ nó hứa giúp đỡ, nhưng phải chấp nhận lấy đứa con gái tật nguyền nhà đó, coi như trả ơn. Nếu là con, con có bỏ mặc mẹ mình được không?"

Giờ thì tim tôi vỡ vụn. Thì ra đó là lý do anh quyết định hủy hôn. Nhưng sao anh không nói với em một lời, sao anh ấy lại để em đau khổ vậy. Em đã dành hết tình yêu cho anh ấy và em tin anh ấy cũng vậy.

Chuyện tình 5 năm của bọn em đã cùng nhau qua bao đau khổ, nhưng sao đến chặng đường cuối cùng, ông trời nỡ chia lìa như thế. Em không thể giúp anh ấy số tiền lớn như thế để cứu mẹ, nhưng chẳng lẽ em để anh ấy ra đi như vậy sao? Em phải làm gì bây giờ?