GS Trần Ngọc Đường cho rằng, Hiến pháp ngoài việc thể hiện bản chất giai cấp lãnh đạo Nhà nước, cần phải thể hiện được giá trị bản sắc văn hóa, cái hồn của dân tộc. Như vậy thì bản Hiến pháp đó sẽ có sức sống lâu dài, chứ không chỉ tồn tại mang tính lịch sử.

Cần nêu cao sức mạnh đại đoàn kết

Theo GS Trần Ngọc Đường, tại Điều 4, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã có một bước tiến lớn khi khẳng định: "Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Quy định trên cho thấy Đảng và Nhà nước đã cởi mở hơn trong việc phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, khẳng định quyền lực Nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. "Việc thêm cụm từ "Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình” cho thấy Đảng ta đã thực sự cầu thị, dám làm dám chịu, không lẩn tránh những khuyết điểm, sai lầm trong việc lãnh đạo toàn diện đất nước.” - GS Đường nhấn mạnh.

Tuy nhiên, GS Đường cũng cho rằng, Hiến pháp là đạo luật gốc, là chuẩn mực pháp luật, không phải bỗng chốc có thể sửa đổi như những đạo luật khác, do vậy cần phải xây dựng hết sức chặt chẽ để nó có thể tồn tại lâu dài. Ví dụ, tại Điều 2, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 nêu: "Nhà nước CHXHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Về điểm này, GS Đường kiến nghị: Thay vì nhấn mạnh tính giai cấp trong Hiến pháp, thì cần nêu cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiến pháp cần cụ thể hóa hơn nữa

Bàn về vấn đề quyền con người được quy định trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, GS Đường cho rằng, cần cụ thể hóa hơn nữa nhiều quyền con người trong Dự thảo để tránh tình trạng Hiến pháp và pháp luật "cho”, nhưng văn bản dưới luật như nghị định, thông tư... "lấy lại”. GS Đường ví dụ: Điều 26, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 quy định: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”, nhưng hiện lại chưa có Luật Biểu tình nên rất khó để người dân và các cơ quan Nhà nước thực hiện cho đúng.

Hoặc tại Khoản 15, Điều 75 quy định cũng chưa hợp lý. Tại các Điều 2, 3, 4 và nhiều Điều khác trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đều khẳng định quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Đặc biệt, Điều 2 nêu rõ: Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Các cơ quan dân cử chỉ là đại diện thực hiện quyền lực của nhân dân dân, vậy vì sao khi sửa đổi Hiến pháp lại do Quốc hội quyết định trưng cầu dân ý. "Tôi cho rằng cần quy định luôn trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 một điều khoản: Khi sửa đổi Hiến pháp phải trưng cầu dân ý. Có như vậy mới trọn vẹn quyền lực của nhân dân...” - GS Đường phân tích.

Cũng theo GS Đường, tại bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này, đã có một bước tiến bộ lớn so với các bản Hiến pháp trước đây, khi làm rõ Chính phủ là cơ quan hành pháp, Tòa án là cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, GS Đường cũng chưa thực sự thấy hài lòng, vì Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chưa quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của 3 nhánh quyền lực: Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp. "Nếu không nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp thì sẽ không kiểm soát được quyền lực. Ví dụ, việc quyết định các chỉ tiêu KT-XH thì QH nên rà soát trả về cho Chính phủ, việc tách nhập các quận huyện không nên để Chính phủ quyết định mà nên giao cho UB TVQH...” - GS Đường nhận xét.

Một vấn đề cũng khiến vị GS này băn khoăn là hiện chưa có cơ chế "kiểm soát hoạt động của các cơ quan Chính phủ”. Chính vì vậy nhiều bộ ngành đã ra những văn bản trái luật, thậm chí vi hiến. Hoặc như các cơ quan Thanh tra Nhà nước các cấp từ Chính phủ đến cấp xã, phường. thị trấn đều phải xin ý kiến của cơ quan chính quyền thì làm sao kết luận thanh tra có thể khách quan được. "Hiện, kết luận thanh tra hầu hết mang màu sắc chủ quan của cơ quan chính quyền chứ chưa thực sự khách quan, bởi nó thể hiện ý chí của lãnh đạo chính quyền. Nếu kết luận thanh tra trái với gợi ý của chính quyền cấp đó thì liệu có ban hành được không?” - GS Đường phân tích.

Theo GS Trần Ngọc Đường, nhìn chung bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã tiến bộ rất nhiều so với Hiến pháp hiện hành. Dự thảo đã quy định chi tiết hơn quyền con người, các vấn đề khác như kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục... cũng đã được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần bổ sung để khi ban hành, Hiến pháp sửa đổi sẽ hoàn thiện hơn.

Lê Anh Đức (ghi)

[ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ]

[1, Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992]

[2, Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992]

[Mời bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992]

[Hiến pháp với sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân]

[Đưa Hoàng Sa và Trường Sa vào Hiến pháp]

[Người yếu thế tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp:

Đảm bảo quyền dân chủ, quyền công dân]

[Phải dành một chương riêng về Đảng]

[TS. Đặng Duy Báu - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh:

" Nhà nước của dân cần tạo điều kiện cho công dân có việc làm " ]

[Hiến pháp mới với sự đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước]